
23/04/2025
Năm mươi năm – một chặng đường lịch sử đã trôi qua kể từ ngày đại thắng mùa Xuân năm 1975, ngày mà cả dân tộc Việt Nam vỡ òa trong niềm vui độc lập, hòa bình và thống nhất. 30/4/1975 là cột mốc vàng son, là bản hùng ca chói lọi được viết nên bởi máu, nước mắt, và lòng quả cảm của hàng triệu con người yêu nước.
Đó không chỉ là ngày kết thúc một cuộc chiến tranh mà còn là khúc khải hoàn của một dân tộc kiên cường. Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ Việt Nam cộng hòa ở miền Nam, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Chiến thắng ấy không đến từ một phép màu. Đó là kết tinh của hàng chục năm trường kỳ kháng chiến, của những bà mẹ tiễn con ra trận, những người vợ chờ chồng hóa đá, và những thanh niên ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Từng mảnh đất, từng dòng sông, từng ngọn núi nơi chiến trường xưa vẫn còn ghi khắc dấu chân người lính, máu của họ đã nhuộm đỏ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc.
Không đơn giản khi Tố Hữu đã ví von về những con người miền Nam bằng những câu thơ như:
"Miền Nam gan dạ ai bằng
Đội quân đầu tóc, khăn rằn vắt vai
Khăn rằn ai dệt cho ai
Sợ chi súng đạn, rào g*i quân thù!"
"Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi!
Hãy kiêu hãnh: trên tuyến đầu chống Mỹ
Có miền Nam anh dũng tuyệt vời.
Miền Nam trong lửa đạn, sáng ngời!"
Những câu thơ ấy không chỉ là hình ảnh, mà là cả một tinh thần bất khuất – là chân dung của những người con miền Nam đi trước về sau, là biểu tượng của lòng dũng cảm và tình yêu quê hương cháy bỏng. Họ đã ngẩng cao đầu giữa lửa đạn, lấy niềm tin làm vũ khí, lấy tình yêu Tổ quốc làm sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ, hi sinh vì lý tưởng độc lập – tự do.
Chúng ta – những người trẻ của thế hệ mới – phải biết sống xứng đáng với cha anh ngày trước. Dù không cầm súng ra trận, nhưng hãy chiến đấu với tri thức, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất để đưa Việt Nam sánh vai với năm châu.