21/11/2025
Có những cái tên địa danh, chỉ cất lên thôi đã nghe thấy tiếng sóng vỗ, thấy vị mặn mòi của muối và cái nắng hanh hao đặc trưng của miền duyên hải. Mũi Né là một cái tên như vậy.
Người ta đến Mũi Né bây giờ thường để kiếm tìm những resort sang trọng, những đồi cát đổi màu kỳ ảo hay những cuộc dạo chơi trên xe jeep. Nhưng với tôi, Mũi Né đẹp nhất là khi ta ngồi lặng yên bên bờ kè lúc hoàng hôn buông, ngẫm nghĩ về hai chữ "Mũi Né" mộc mạc mà chứa đựng cả một triết lý sống của người vùng biển.
Dường như, cái tên này sinh ra là để kể chuyện về sự chở che.
Dân gian kể lại rằng: "Mũi" là cái mũi đất nhô ra biển, còn "Né" chính là lẩn trốn, là né tránh. Ngày xưa, khi những chiếc thuyền thúng, ghe bầu còn mỏng manh trước cơn cuồng nộ của đại dương, mỗi lần bão nổi, ngư dân chỉ biết hướng mắt về phía doi đất ấy. Chỉ cần vượt qua được con sóng dữ, nấp mình vào phía sau doi đất kia là sóng yên biển lặng, là giữ được mạng sống để trở về với vợ con.
"Ra mũi né thôi!" – Tiếng gọi nhau í ới giữa biển khơi dần dà hóa thành tên đất, tên làng.
Vậy nên, cái tên Mũi Né nghe thì có vẻ như sự trốn chạy, nhưng thực chất lại là bản năng sinh tồn, là sự khôn khéo của con người biết nương tựa vào thiên nhiên để sống sót. Doi đất ấy như vòng tay của người mẹ biển cả, dang ra để ôm lấy những đứa con ngư phủ lầm lũi sau những chuyến hải trình dài.
Nhưng Mũi Né đâu chỉ có chuyện của sóng và gió. Trong tiếng gió rít qua những rặng dừa, người ta còn nghe thấy âm hưởng của một thời Chăm Pa rực rỡ và u hoài.
Có người bảo, Mũi Né là biến âm của "Mũi Bà Nà" – nơi nàng công chúa út của vua Chăm xưa kia đã chọn để dựng am tu hành, lánh xa trần thế và chữa bệnh. Nếu giả thuyết này là thật, thì Mũi Né lại mang thêm một tầng nghĩa khác: Nơi trú ẩn của tâm hồn. Công chúa tìm về đây không phải để né bão biển, mà là né những cơn bão lòng, tìm sự an nhiên giữa vùng đất hoang sơ, tĩnh lặng.
Dù hiểu theo cách nào, theo sự g*i góc của ngư dân hay nét trầm mặc của lịch sử, Mũi Né vẫn hiện lên như một chốn bình yên hiếm hoi.
Mỗi lần đến đây, đứng trước mũi đất vươn mình ra đại dương, một bên là sóng vỗ ầm ào, một bên là vịnh nước êm đềm tàu bè neo đậu, tôi lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hóa ra, ai trong đời cũng cần một "Mũi Né" cho riêng mình. Để khi ngoài kia bão tố cuộc đời quá lớn, ta có một nơi để "né" mình vào, để được vỗ về, nạp lại năng lượng trước khi lại căng buồm ra khơi.
Mũi Né – cái tên không mỹ miều, không hoa lệ, nhưng lại ấm áp lạ thường. Đó là nơi bão dừng sau cánh sóng.