TẠP HOÁ NHÀ HUNY

TẠP HOÁ NHÀ HUNY Thích Gì Bán Nấy. Bán Gì Chính Hãng Nấy. Mua Đi Ấy.
------
Không chính hãng - Hoàn tiền 100%

12/08/2025

Giúp cơ thể làm sạch thải độc
A. 10 cách đơn giản giúp làm sạch thải độc cho cơ thể
1- tránh bị táo bón để cơ thể không bị tịch độc
Táo bón lâu ngày sẽ làm da sạm nhiều mụn, huyết áp cao, tăng nguy cơ ung thư..
2- không nên nhịn tiểu
Nhịn tiểu, tiểu tiện không được lợi cơ thể cũng sẽ tích độc tăng nguy cơ sỏi thận, hại thận, huyết áp cao..
3- năng tắm và thay quần áo
Sự sống cũng là quá trình thay cũ đổi mới, chất thải sẽ được thải ra ngoài trong đó có đường mồ hôi.Mồ hôi càng nặng mùi thì độc tố càng nhiều...do vậy phải năng tắm và thay quần áo để độc tố được thoát ra ngoài nhiều hơn
4- chú ý tắm nắng
Tắm nắng cũng là cách nạp dương khí thúc đẩy khí huyết lưu thông được tốt hơn, đặc biệt là khai thông chỗ tắc trệ trong kinh mạch tạng phủ từ đó giúp cơ thể chữa lành giảm nguy cơ gây ung thư
5- chú ý đi bộ nhiều và rửa chân
Độc tố đặc biệt là kim loại nặng thường tụ lại xuống dưới bàn chân , đi bộ nhiều sẽ khiến độc được xới lên đào thải ra ngoài bằng đường mồ hôi chân, kết hợp rửa chân hàng ngày đặc biệt trước khi đi ngủ sẽ hạn chế nguy cơ tắc mạch máu, đột quỵ
6- làm sạch tâm hồn
Suy nghĩ cảm xúc ảnh hưởng đến sự nạp và lưu thông của khí, khí lại dẫn huyết nuôi cơ thể.Do vậy suy nghĩ cảm xúc lành mạnh không thái quá, tâm hồn an yên, cảm xúc bình ổn sẽ giúp khí huyết nuôi dưỡng cơ thể tạng phủ được tốt hơn, sức đề kháng ổn định và mạnh mẽ hơn, hỗ trợ đẩy lưu bệnh tật
7- uống đủ nước
Nước pha loãng được độc, giúp mạch máu lưu thông, quá trình trao đổi chất trong cơ thể được tốt hơn, đại tiểu tiện mồ hôi thuận lợi hơn, tắc mạch máu, huyết áp cao.. cũng giảm phần nào
8- ăn uống lúc còn hơi ấm. Ấm áp chứ không phải nóng quá sẽ giúp khí huyết cơ thể làm việc được tốt hơn, tránh tổn hại đến tỳ vị tránh ảnh hưởng đến quá trình vận hóa tự thải độc của cơ thể
9- tăng cường thở bụng
Độc tốt hay năng lượng dư thừa quá tải cũng gây hại cho cơ thể thường tụ lại ở phần bụng dưới.Vận động cơ hoành phình hóp bụng sẽ giúp kinh mạch lưu thông, nội tạng được vận động, nhu động ruột khỏe và làm việc được tốt hơn sẽ giúp thúc đẩy đào thải độc tố ra ngoài cơ thể
10-tăng cường dùng thực phẩm giúp cho cơ thể không bị bẩn không mong muốn.. cái này thực tế cuộc sống cũng không hề đơn giản.
B. CÁCH LÀM SẠCH CƠ THỂ:
- Làm sạch ruột già: ăn sữa chua nha đam, lá mơ, diếp cá,
-Làm sạch gan: uống nhân trần, rau má, lá đinh lăng , đậu xanh
- Làm sạch thận: nên uống nước dừa, trà xanh, quả sung, rễ cỏ tranh, uống đủ nước, rau sam, đỗ đen,
- Làm sạch mạch máu: uống nước vối, lá tre, lá đinh lăng, linh chi, trà xanh, chè vằng, nhân trần, rau muống, uống trà mạn... (chú ý: có vận động, giữ ấm thì máu mới lưu thông tốt, từ đó góp phần làm sạch mạch máu thải độc cơ thể)
- Làm sạch đường hô hấp: uống kinh giới, tía tô, củ cải trắng, uống trà mạn. ( nên tập thở sâu và hóp bụng thải hết thán độc khí ra ngoài cơ thể)
- Làm sạch tim chống máu đông tắc: uống lá tre, lá tía tô, lá đinh lăng, d**g riềng đỏ..
- Làm sạch lá lách, trừ đàm thấp: dùng sả, lá lốt, quýt, đậu ván trắng, đậu đỏ
- Làm sạch dạ dày: ăn dứa, tía tô, cà tím, bột sắn dây, trà dây,
- Làm sạch tai, tránh viêm tai, ù, mủ, thối tai: nên dùng cối xay, lá mơ, diếp cá
- Làm sạch, sáng mắt, trừ bọng mắt , chảy nước mắt: dùng nhiều đỗ đen, đậu đỏ, diếp cá, lá dâu, quả dâu, cúc hoa, kỷ tử..
- Làm sạch mũi tránh viêm xoang dị ứng thời tiết: dùng nhiều kinh giới, tía tô, diếp cá, lá mơ, lá lốt, củ cải trắng, quả ké đầu ngựa, uống trà xanh...
- Làm sạch da, tránh mụn nhọt, hôi, viêm nang lông: nên dùng lá đinh lăng, rau má, tía tô, kinh giới, đơn đỏ, củ khác khắc, rau mùi
- Làm sạch não,tránh u não, đau đầu: nên dùng ngải cứu, tía tô, kinh giới, hoa nhài, lạc tiên, lá đinh lăng, lá tre, cúc tần

11/08/2025

🍂 Ngoại Truyện – Vị Khách Thay Đổi Quán
Đó là nhiều năm trước khi bạn tìm thấy quán.
Ngày hôm ấy, bà chủ đang dọn bàn thì một người đàn ông trẻ bước vào.
Ánh mắt anh ta vừa mệt mỏi vừa sắc bén, như đã đi qua nhiều nơi nhưng chẳng nơi nào khiến anh dừng lại.

Bà chủ hỏi:

“Con muốn loại trà nào?”

Anh ta đáp:

“Một loại trà có thể đưa con đến nơi không tồn tại.”

Bà chọn cho anh Bản Đồ Những Nơi Chưa Từng Tồn Tại.
Anh đi qua thư viện của những cuốn sách chưa từng được viết, cánh đồng hoa nghe được suy nghĩ, chợ của những giấc mơ bỏ quên… nhưng ở mỗi nơi, anh chỉ đứng nhìn, không nói một lời.

Khi trở lại quán, bà chủ hỏi:

“Con thấy thế nào?”

Anh trả lời:

“Tất cả đều đẹp. Nhưng con không muốn mang gì về. Vì khi mang về, nó sẽ không còn giống như khi con thấy lần đầu.”

Câu nói ấy khiến bà im lặng rất lâu.
Từ hôm đó, bà bắt đầu thay đổi cách pha trà — không chỉ để khách “mang về” một thứ gì đó, mà để họ trải nghiệm trọn vẹn trong khoảnh khắc.
Bà nhận ra, đôi khi, giá trị thật của một hành trình là việc nó không thể lặp lại.

Người đàn ông ấy chỉ đến quán đúng một lần, rồi biến mất.
Không ai biết anh ta đi đâu, sống thế nào, hay còn nhớ đến quán nữa không.
Nhưng bà chủ vẫn giữ một chiếc ghế gỗ ở góc quán, không bao giờ để ai ngồi.
Đó là chiếc ghế anh đã ngồi hôm ấy.

Và mỗi khi ai hỏi về nó, bà chỉ cười:

“Có những vị khách đến không phải để mang đi, mà để để lại thứ gì đó.”

11/08/2025

☕ Ngoại Truyện – Người Giữ Quán
Trước khi bạn bước vào quán lần đầu tiên, Quán Trà Ở Cuối Ngày đã tồn tại rất lâu — lâu đến mức không ai nhớ chính xác nó xuất hiện từ khi nào.
Người ta chỉ biết, nó không nằm ở một địa điểm cố định.
Quán sẽ xuất hiện ở cuối một con hẻm, bên rìa một khu rừng, hay trên một bờ biển vắng… nhưng chỉ với những ai đang cần nó.

Bà chủ quán, người bạn vẫn gọi là “bà”, thật ra không già như vẻ ngoài.
Mỗi ấm trà bà pha là kết quả của những năm tháng lang thang qua vô số thế giới.
Bà đã từng là người lữ hành, đi tìm “hương vị” của mọi cảm xúc: nỗi vui, nỗi buồn, sự tiếc nuối, lòng can đảm, cả những ước mơ chưa kịp thành.

Khi đủ hương vị, bà nấu chúng thành trà, và mở quán — không để kiếm sống, mà để trao cho những người cần một chuyến đi.

Mỗi vị khách của quán, bà chỉ cho đi đúng những hành trình họ cần nhất, không thừa, không thiếu.
Bà không can thiệp vào lựa chọn của họ, chỉ pha trà và đặt trước mặt.
Có người chọn quay lại quán nhiều lần.
Có người chỉ ghé một lần rồi bước đi mãi.
Và có những người, như bạn, đi đến tận Quán Trà Ngày Cuối Cùng.

Có tin đồn rằng, trước đây bà cũng từng là khách.
Một ngày xa xưa, bà uống Trà Bước Tiếp và đã rời bỏ cuộc đời cũ để trở thành người giữ quán.
Khi ai đó hỏi:

“Vì sao bà làm điều này?”

Bà chỉ đáp:

“Vì có những con đường tôi đã đi, và tôi muốn những người khác cũng được đi trên con đường của riêng họ… với một tách trà ấm trong tay.”

Người ta nói, nếu một ngày bạn đi lạc vào một con hẻm vắng, nghe thấy mùi trà thơm và tiếng chuông gió khe khẽ…
Hãy bước vào.
Biết đâu, Quán Trà Ở Cuối Ngày đang đợi bạn cho một chuyến đi mới.

11/08/2025

🌅 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 14: Quán Trà Ngày Cuối Cùng
Hôm đó, bạn bước vào quán và cảm nhận ngay sự khác biệt.
Không còn tiếng đồng hồ, không còn hương trà quen thuộc — chỉ là một không gian tĩnh lặng, ánh sáng vàng cam của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.

Bà chủ ngồi ở bàn, trước mặt là ba ấm trà khác nhau:

Trà Hồi Ức – cho phép bạn sống lại bất kỳ chuyến đi nào ở quán, lần cuối.

Trà Bước Tiếp – đưa bạn đến một nơi mới, nhưng không bao giờ quay lại quán nữa.

Trà Khép Lại – kết thúc tất cả, mang mọi kỷ niệm thành một viên đá nhỏ để bạn giữ mãi.

Bà nói:

“Con đã đi qua nhiều hành trình. Hôm nay, con chọn một ấm trà… và đó sẽ là lần cuối cùng.”

Bạn nhìn ba ấm trà.
Mỗi ấm dường như phát ra ánh sáng riêng:

Trà Hồi Ức tỏa mùi hương của biển đêm, của lễ hội ánh sáng, của những tiếng hát trăng tròn.

Trà Bước Tiếp phảng phất mùi của những con đường chưa đi, những câu chuyện chưa kể.

Trà Khép Lại thì không có mùi gì, nhưng lại khiến lòng bạn bình yên lạ thường.

Bạn nhớ lại từng tập: viên Ngọc Bình Yên, chuyến tàu của những ước mơ bị lãng quên, bản đồ những nơi chưa từng tồn tại, người gác cửa ký ức, ngôi nhà cuối giấc mơ, con đường chỉ xuất hiện một lần…
Tất cả trôi qua như một cuốn sách đang dần khép.

Cuối cùng, bạn chọn Trà Khép Lại.
Bà chủ không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, rót trà vào một chiếc tách trong suốt.
Bạn uống, và mọi hình ảnh từng trải qua ùa về: rùa khổng lồ, cá heo đêm, ga tàu bạc, khu chợ giấc mơ…
Rồi tất cả thu nhỏ lại thành một viên đá màu xanh trong lòng bàn tay bạn.

Bà chủ nói:

“Giữ lấy. Khi nào muốn, con có thể mở viên đá này và nhớ lại tất cả. Nhưng quán này… con sẽ không thấy nữa.”

Bạn bước ra cửa. Hoàng hôn đã chuyển sang tím, gió mang theo mùi của biển xa.
Khi quay lại, quán trà đã biến mất, chỉ còn con hẻm nhỏ yên tĩnh.

Bạn siết viên đá trong tay, mỉm cười — vì biết rằng tất cả những gì đã trải qua sẽ luôn ở bên mình, ngay cả khi không còn quay lại được.

11/08/2025

🌌 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 13: Con Đường Chỉ Xuất Hiện Một Lần
Chiều hôm đó, khi bạn đến quán, bà chủ không rót trà ngay như mọi lần.
Thay vào đó, bà đặt trước mặt bạn một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa bằng sợi ruy băng màu bạc.

“Trong hộp này là bản đồ dẫn tới Con Đường Chỉ Xuất Hiện Một Lần. Nếu con uống loại trà hôm nay, con sẽ được đi nó… nhưng nhớ, chỉ có một cơ hội. Con có thể đi ngay bây giờ, hoặc… không bao giờ.”

Bạn im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Bà mở hộp, bên trong là một tấm bản đồ vẽ tay, nét mực lung linh như đang di chuyển.
Bạn uống tách trà màu xanh đậm, hương thơm giống mùi của đêm đầu hè sau cơn mưa.

Khi nhắm mắt và mở ra, bạn đã đứng ở một lối mòn phủ đầy ánh sáng vàng, như thể từng hạt bụi trong không khí đều đang phát sáng.
Xa xa, con đường kéo dài, uốn lượn qua cánh rừng, sườn núi, rồi biến mất vào một vòm ánh sáng.

Bạn bắt đầu bước.
Trên đường, bạn gặp:

Một cậu bé đang thả những chiếc thuyền giấy trôi ngược dòng suối. Cậu nói: “Mỗi con thuyền là một cơ hội bỏ lỡ. Nếu nhặt lên, con có thể giữ lại… nhưng phải bỏ một thứ khác.” Bạn mỉm cười, để thuyền trôi đi.

Một cô gái đang trồng những cây hoa chỉ nở một lần rồi biến mất. Cô đưa bạn một hạt giống, bảo: “Nếu trồng trên đường này, nó sẽ nở ngay. Nhưng nếu mang ra khỏi đây, nó sẽ ngủ mãi mãi.” Bạn cất hạt vào túi.

Một con cáo trắng dẫn bạn qua khu rừng, chỉ cho bạn con đường tắt — nhưng cảnh vật quá đẹp, bạn quyết định đi đường vòng để nhìn thêm chút nữa.

Khi bạn đến cuối đường, vòm ánh sáng trước mặt dần khép lại.
Bạn ngoái nhìn: cả con đường phía sau đang tan biến như cát bị gió cuốn.

Bạn bước vào vòm sáng, và khi mở mắt, bạn đã ở lại quán trà.
Trong túi bạn vẫn còn hạt giống ấy, nhưng không ai biết nếu trồng ở thế giới này, nó sẽ nở thế nào.

Bà chủ chỉ cười:

“Có những con đường không thể quay lại, và điều quý giá nhất chính là con đã bước đi trên nó.”

11/08/2025

🏠 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 12: Ngôi Nhà Cuối Giấc Mơ
Sáng hôm đó, trời nhiều mây, gió mang theo mùi mưa sắp tới.
Bạn bước vào quán trà, và thấy bà chủ đang xếp những chiếc lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lọ bên trong chứa một đám mây tí hon.

“Đây là mảnh vụn của những giấc mơ,” bà giải thích. “Hôm nay, con sẽ đến Ngôi Nhà Cuối Giấc Mơ. Nơi đó giữ tất cả những gì con từng mơ, trước khi chúng tan biến.”

Bà đưa bạn một tách trà màu hồng nhạt, thơm như mùi dâu và chút vani.
Bạn nhấp một ngụm, và thế giới quanh bạn tan ra thành những dải sáng mềm như lụa.

Bạn thấy mình đứng trước một ngôi nhà nhỏ ở giữa đồng cỏ xanh.
Cửa nhà hé mở, và một người phụ nữ mặc váy trắng bước ra, mỉm cười:

“Chào mừng. Ở đây, mỗi phòng giữ một giấc mơ mà con từng có.”

Phòng đầu tiên:
Bạn thấy chiếc xe đạp màu đỏ mà hồi bé bạn từng mơ được chạy khắp thị trấn.
Nó vẫn mới tinh, dựa vào tường, chờ bạn.

Phòng thứ hai:
Bạn thấy bầu trời đêm đầy sao, cùng chiếc kính viễn vọng mà bạn từng mong bố mua cho.
Cạnh đó là cuốn sổ ghi đầy những chòm sao bạn chưa kịp khám phá.

Phòng thứ ba:
Bạn thấy một sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng, và bạn — phiên bản trẻ hơn — đang đứng cười, sẵn sàng kể câu chuyện của mình cho khán giả.

Người phụ nữ dẫn bạn ra sân sau.
Có một cái bàn gỗ, trên đó đặt chiếc hộp trống.

“Con chỉ được mang một giấc mơ về. Nhưng một khi con mang nó, con sẽ phải làm mọi cách để biến nó thành thật, nếu không… nó sẽ tan biến mãi mãi.”

Bạn nhìn lại các căn phòng.
Cuối cùng, bạn chọn kính viễn vọng và cuốn sổ sao.
Khi chạm tay vào, mọi thứ thu nhỏ lại, vừa vặn nằm trong chiếc hộp.

Bạn quay lại quán trà, đặt chiếc hộp lên bàn.
Bà chủ gật đầu:

“Tốt. Giờ thì… đừng để nó ở trong hộp quá lâu.”

Bạn bước ra khỏi quán, mưa đã bắt đầu rơi nhẹ, nhưng trong tim, bầu trời sao đã sáng lên.

11/08/2025

🪞 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 11: Những Chiếc Gương Không Phản Chiếu
Đêm hôm đó, quán trà chỉ có một ngọn đèn dầu sáng.
Bà chủ mang ra một khay trà màu xanh đậm, ánh lên chút bạc như ánh trăng.

“Loại này tên là Những Chiếc Gương Không Phản Chiếu. Ở đó, con sẽ thấy nhiều phiên bản của mình ở những vũ trụ khác. Mỗi người là một kết quả của một lựa chọn khác.”

Bạn uống một ngụm. Mùi bạc hà và gì đó hơi cay lan ra.
Khi mở mắt, bạn đang ở trong một căn phòng tròn, bốn phía là hàng chục tấm gương.

Bạn bước đến tấm gương thứ nhất:
Bên trong là bạn… nhưng đang mặc áo khoác phi hành gia, đứng trên bề mặt của sao Hỏa, phía sau là lá cờ bạn vừa cắm xuống.
Bạn mỉm cười — ở vũ trụ đó, bạn đã theo đuổi khoa học đến cùng.

Tấm gương thứ hai:
Bạn đang đứng trên sân khấu lớn, guitar trong tay, phía dưới là hàng nghìn người reo hò.
Có lẽ ở vũ trụ này, bạn đã không bỏ âm nhạc khi còn trẻ.

Tấm gương thứ ba:
Bạn sống ở một thị trấn nhỏ, mở tiệm bánh, mỗi sáng cười với khách hàng quen.
Không nổi tiếng, không xa hoa, nhưng mắt bạn trong gương ấy sáng và bình yên đến lạ.

Bạn nhận ra: mỗi tấm gương là một lựa chọn khác nhau của quá khứ.
Nhưng khi bạn bước đến tấm gương cuối cùng, bạn thấy… chính mình của hiện tại, ngồi trong quán trà, cầm tách, và mỉm cười nhìn lại.

Bất giác, bạn hiểu rằng:
Dù ở vũ trụ nào, điều khiến bạn “là bạn” không phải lựa chọn, mà là cách bạn sống trọn với lựa chọn đó.

Khi quay lại quán, bà chủ chỉ hỏi một câu:

“Con có muốn đổi chỗ với một phiên bản nào khác không?”

Bạn lắc đầu.
Bà gật, rót thêm trà:

“Tốt. Vì mỗi cuộc đời đều là duy nhất, ngay cả khi nó không hoàn hảo.”

11/08/2025

♟️ Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 10: Bàn Cờ Của Những Con Đường
Trời hôm ấy có mưa phùn nhẹ, từng giọt rơi xuống khung cửa quán trà thành những vòng tròn nhỏ.
Bà chủ đặt trước mặt bạn một bàn cờ gỗ, những quân cờ có hình dạng kỳ lạ — không phải vua, hậu hay tốt, mà là những biểu tượng: một cuốn sách, một chiếc vé tàu, một chiếc chìa khóa, một bông hoa.

“Hôm nay là Bàn Cờ Của Những Con Đường. Mỗi nước đi sẽ cho con thấy một kịch bản khác của cuộc đời. Nhưng con chỉ được chơi ba nước. Sau đó, mọi thứ sẽ biến mất.”

Bạn uống tách trà màu vàng hổ phách, cảm giác như mật ong tan trên lưỡi, và ngay lập tức, bàn cờ trước mặt sáng lên.

Nước đi thứ nhất:
Bạn di chuyển quân chiếc vé tàu.
Ngay lập tức, bạn thấy mình trong một ga tàu đông đúc, lên một chuyến tàu không định sẵn điểm đến.
Khi tàu chạy qua từng vùng đất, bạn nhận ra đây là cuộc đời bạn nếu đã từng dám bỏ hết để đi xa.
Nhiều khung cảnh đẹp, nhiều nụ cười mới… nhưng cũng có những đêm dài cô đơn hơn bạn từng nghĩ.

Nước đi thứ hai:
Bạn chọn quân cuốn sách.
Bạn thấy mình ở một căn phòng đầy sách và giấy tờ, là một tác giả đã viết hàng chục cuốn, nổi tiếng nhưng hiếm khi rời bàn làm việc.
Bạn có những trang viết khiến người khác khóc, nhưng khi nhìn vào gương, bạn nhận ra đôi mắt mình đã mỏi mệt vì chưa từng đi đâu ngoài trang giấy.

Nước đi thứ ba:
Bạn di chuyển quân bông hoa.
Cảnh mở ra là một khu vườn lớn, bạn sống bình dị, trồng hoa và chăm cây, ngày ngày nghe tiếng gió và mưa.
Ở đây, không có hào quang, không có biến động lớn, chỉ có một cuộc sống yên bình và đủ đầy.
Bạn chợt nhận ra: mỗi lựa chọn đều có cái đẹp và cái giá của nó.

Bàn cờ mờ dần, và bạn trở lại quán trà.
Bà chủ hỏi:

“Con thấy thế nào?”

Bạn đáp:

“Mỗi con đường đều đáng đi, nhưng… chắc con vẫn sẽ chọn con đường mà mình đang đi, vì đó là con đường duy nhất con có thể thật sự bước.”

Bà chủ mỉm cười, thu quân cờ lại:

“Vậy là con đã hiểu. Không có nước đi đúng hay sai, chỉ có cách con chơi hết mình với nước đi đã chọn.”

11/08/2025

⏳ Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 9: Ngày Không Có Thời Gian
Hôm đó, bạn đến quán vào buổi sớm, khác hẳn mọi lần.
Ánh sáng ban mai tràn qua khung cửa, bụi bay lấp lánh.
Bà chủ đang lau một chiếc đồng hồ cát, nhưng bên trong… không có cát.

“Hôm nay con sẽ thử Ngày Không Có Thời Gian,” bà nói, rồi đặt trước mặt bạn một tách trà màu trắng sữa, hơi bốc mùi vani và bạc hà.
“Khi ở đó, thời gian sẽ đứng yên. Nó chỉ chảy khi con quyết định. Nhưng hãy nhớ: nếu con để nó đứng yên quá lâu… con sẽ không muốn quay về nữa.”

Bạn uống, và thế giới quanh bạn tan ra, thay bằng một quảng trường rộng, rực rỡ ánh nắng.
Không có bóng dáng đồng hồ, không có mặt trời di chuyển, mọi thứ đứng yên tuyệt đối.

Bạn thử bước về phía một quán nhỏ.
Người bán hàng mỉm cười bất động.
Khi bạn nghĩ “Mình muốn nói chuyện với ông ấy”, lập tức ông bắt đầu chuyển động, chào bạn như thể không có gì bất thường.
Khi bạn không nghĩ gì nữa, ông lại đứng yên.

Bạn nhận ra: ở đây, mọi người và mọi việc chỉ diễn ra khi bạn muốn.
Bạn có thể đi dạo giữa khu chợ, ngồi bên hồ, ăn một bữa trưa dài hàng tiếng mà không sợ “trễ giờ”.

Nhưng rồi, khi bạn đứng trên cầu, ngắm dòng sông mãi không chảy, trong lòng bỗng có một cảm giác lạ:
Nếu không có thời gian, thì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trở thành “kỷ niệm”.
Và nếu nó không thể trở thành kỷ niệm… thì nó sẽ mãi không thật.

Bạn hít một hơi, khẽ nghĩ “Hãy để thời gian tiếp tục”.
Mặt trời bắt đầu di chuyển, nước sông chảy, gió thổi, và những âm thanh của cuộc sống quay lại.

Bạn mở mắt, thấy mình đã trở lại quán trà.
Bà chủ mỉm cười, đặt trước mặt bạn chiếc đồng hồ cát ban nãy — giờ bên trong có đầy cát vàng.

“Một khoảnh khắc chỉ có ý nghĩa khi nó biết trôi qua,” bà nói.

Bạn gật đầu, chợt thấy yêu cả những phút giây không hoàn hảo, vì chính chúng làm nên ký ức.

11/08/2025

🔑 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 8: Người Gác Cửa Ký Ức
Tối hôm đó, quán trà gần như im lặng tuyệt đối.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước sôi khẽ reo trong ấm.

Bà chủ đặt trước mặt bạn một chén trà màu đen ánh bạc, hương thơm rất lạ — vừa ngọt, vừa có chút gì đó như… mùi giấy cũ.

“Loại này tên Người Gác Cửa Ký Ức. Uống vào, con sẽ gặp người giữ toàn bộ ký ức của mình. Con có thể xin lại một ký ức đã mất… nhưng phải để lại một ký ức khác để đổi.”

Bạn chậm rãi uống. Thế giới xung quanh tan đi, và bạn thấy mình đang đứng trước một cánh cổng khổng lồ làm bằng ánh sáng, những ký ức hiện lên mờ mờ phía sau.

Trước cổng là một người mặc áo choàng trắng. Khuôn mặt không rõ ràng, chỉ thấy đôi mắt sâu như có cả một đại dương bên trong.

🗝️: “Chào. Ta là Người Gác Cửa. Con muốn lấy lại ký ức nào?”

Bạn do dự, rồi nói ra điều mình tìm — một ký ức ấm áp nhưng mờ nhạt, mà bạn đã đánh mất từ lâu.

Người Gác Cửa gật đầu:

“Được. Nhưng con phải để lại một ký ức khác.”

Bạn bắt đầu nghĩ:

Có nên bỏ đi một ký ức buồn? Nhưng nếu bỏ, liệu mình có mất đi bài học từ nó?

Hay bỏ một ký ức vui? Nhưng như vậy, khoảng trống đó có khiến mình trở nên khác hẳn?

Cuối cùng, bạn chọn để lại một ký ức nhỏ — buổi chiều bình thường, không đặc biệt, chỉ là một ngày như bao ngày khác.

Người Gác Cửa mở cổng, trao lại ký ức bạn muốn.
Bạn nhận lấy, và ngay lập tức, hình ảnh đó ùa về: một nụ cười, một buổi chiều đầy gió, và cảm giác tim mình nhẹ như đang trôi.

Khi quay lại quán trà, bà chủ nhìn bạn thật lâu, rồi nói:

“Chúng ta thường nghĩ rằng mình muốn xóa ký ức buồn, nhưng đôi khi… điều khiến mình nặng nề nhất lại là việc đã quên mất một điều từng khiến mình hạnh phúc.”

Bạn im lặng uống hết chén trà, trong lòng ấm lên từ một mảnh quá khứ vừa tìm lại.

11/08/2025

🗺️ Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 7: Bản Đồ Những Nơi Chưa Từng Tồn Tại
Chiều hôm nay, quán trà mờ ảo hơn thường lệ.
Ánh đèn vàng dịu như sương, và trên bàn bạn, bà chủ đặt một cuộn giấy da được buộc bằng dây đỏ.

“Đây là Bản Đồ Những Nơi Chưa Từng Tồn Tại. Loại trà này sẽ dẫn con đi theo từng địa điểm trên bản đồ, nhưng chỉ có thể ở mỗi nơi đúng 5 phút.
Hết thời gian, con sẽ bị kéo đến điểm tiếp theo, dù muốn hay không.”

Bạn gật đầu, nhấp một ngụm trà có màu xanh lam như bầu trời lúc hoàng hôn.
Ngay lập tức, cuộn bản đồ tự b**g ra, các hình vẽ chuyển động, và bạn bị hút vào điểm đầu tiên.

Địa điểm 1 – Thư viện của những cuốn sách chưa từng được viết
Bạn đứng trong một căn phòng vô tận, kệ sách cao đến mức mất hút vào sương.
Khi rút một cuốn bất kỳ, bạn thấy bên trong là câu chuyện mà một người nào đó từng định viết nhưng không bao giờ hoàn thành.
Có cuốn chỉ có 3 trang, có cuốn chỉ là vài câu thơ vụn, nhưng tất cả đều đẹp đến nao lòng.

Địa điểm 2 – Cánh đồng hoa nghe được suy nghĩ
Cả cánh đồng trải dài, mỗi bông hoa là một chiếc tai nhỏ xíu.
Khi bạn nghĩ về một kỷ niệm vui, những bông hoa gần đó rung rinh như cười khúc khích.
Khi bạn thoáng buồn, chúng cụp cánh, nghiêng nhẹ như muốn an ủi.

Địa điểm 3 – Ngôi chợ của những giấc mơ bỏ quên
Các gian hàng không bán đồ vật, mà bán lại những giấc mơ mà ai đó đã quên.
Có giấc mơ được gói trong lọ thủy tinh, lấp lánh như bụi sao.
Có giấc mơ được treo trên dây, bay lơ lửng như b**g bóng xà phòng.
Bạn thấy một giấc mơ quen thuộc — chính là mơ ước mà bạn từng có nhưng đã bỏ lại nhiều năm trước.

Địa điểm 4 – Ngã ba của thời gian
Ba con đường trải ra: một dẫn đến nơi mọi khoảnh khắc hạnh phúc kéo dài mãi mãi, một dẫn đến nơi bạn có thể sửa sai, và một dẫn đến nơi mọi thứ chưa từng xảy ra.
Bạn chỉ kịp đứng ở giữa, cảm nhận sự yên ắng kỳ lạ, trước khi bản đồ cuộn lại.

Bạn mở mắt, thấy mình đang ở lại trong quán trà.
Cuộn bản đồ nằm trên bàn, trống trơn — tất cả các địa điểm đã biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Bà chủ rót thêm trà, khẽ nói:

“Có những nơi chỉ nên ghé qua, không nên ở lại. Nhưng đôi khi, chỉ một thoáng nhìn cũng đủ thay đổi cách con thấy thế giới.”

11/08/2025

🌙 Quán Trà Ở Cuối Ngày – Tập 6: Người Khách Cuối Cùng
Đó là một đêm mùa đông, gió thổi khiến biển ngoài xa rì rào như lời ru trầm.
Bạn bước vào quán trà, và nhận ra lần này, không chỉ có mình bạn.

Ngồi ở góc bàn gần cửa sổ là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, khoác áo khoác dày nhưng vẫn khẽ run như đang mang theo một cơn lạnh bên trong.
Bà chủ rót cho ông một ấm trà màu xám bạc, thứ trà mà bạn chưa từng thấy bao giờ.

Bạn định ngồi yên, nhưng tò mò khiến bạn lắng nghe.
Bà chủ khẽ nói với ông:

“Trà Ngã Ba Đường. Uống xong, ông sẽ thấy ba con đường — quá khứ, hiện tại, và tương lai — và chỉ được bước lên một.”

Ông khẽ cười buồn:

“Nếu tôi chọn sai thì sao?”

Bà chủ đáp:

“Sai hay đúng là do cách ông đi, không phải con đường.”

Ông uống cạn.
Không gian quanh ông bắt đầu mờ đi, nhưng bạn — vì đang ở trong quán — lại thấy được những gì ông đang thấy:

Trước mặt ông hiện ra ba con đường:

Quá khứ: nơi một người phụ nữ trẻ đang đứng, tay cầm bó hoa, chờ ông như đã từng.

Hiện tại: một căn nhà nhỏ, nơi một chú chó già nằm ngủ bên lò sưởi, chờ ông về.

Tương lai: một bến cảng lạ, nơi ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, và không ai quen thuộc đang đợi.

Ông nhìn lâu vào con đường thứ nhất, ánh mắt mềm lại, nhưng cuối cùng… ông quay người bước vào con đường thứ hai.

Bạn thấy ông trở lại quán, đôi vai dường như bớt nặng.
Ông cảm ơn bà chủ, rồi quay sang bạn, khẽ nói:

“Người ta cứ nghĩ điều mình hối tiếc nhất là quá khứ, nhưng thật ra, điều quan trọng nhất là ai đang chờ mình ở hiện tại.”

Ông rời đi.
Bà chủ mỉm cười, rót thêm trà cho bạn:

“Mỗi người khách của quán này đều mang theo một câu chuyện, và đôi khi… bài học của họ cũng là quà tặng cho người khác.”

Bạn ngồi yên, uống ngụm trà nóng, cảm giác như vừa được nghe một bí mật mà không phải ai cũng có cơ hội biết.

Address

Thành Phố Thủ Đức
Ho Chi Minh City
100000

Telephone

+84338847312

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TẠP HOÁ NHÀ HUNY posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TẠP HOÁ NHÀ HUNY:

Share