29/11/2024
Sống với chồng vô tâm đáng sơ thiệt!!!🥲🥲
Gửi chồng, người đàn ông tốt với cả thiên hạ, vô tâm với một mình em!
Mình cưới nhau 5 năm, có 2 đứa con, vậy mà gần 5 năm qua em luôn tự hỏi: “Rốt cuộc chồng em ở đâu?”.
Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, em gọi anh về, anh chỉ nói: “anh đang đi ăn sinh nhật vợ sếp” rồi cứ vậy cúp máy, chẳng để em nói lời nào.
Sinh nhật em, anh nhờ em đi chọn quà tân gia cho chị gái. Anh tỉ mỉ chọn cho bằng được, cứ hỏi em mãi có đẹp không. Hôm đó tận khuya 2 vợ chồng mới về, con trai hỏi: “ba tặng quà gì cho mẹ thế?” thì anh mới giật mình nhớ ra rồi xin lỗi qua loa. Em lặng người, cười không nổi, khóc không xong.
Ngày em sinh con gái mình, nằm đau suốt 2 ngày trời vẫn chưa đẻ được. Trong lúc chập chờn mê tỉnh, chắc chỉ được vài phút em nhìn thấy anh. Anh đến rồi lại đi vì có người bạn nhờ vả, cần này cần kia, … Em không đủ sức để nói anh ở lại, cũng không đủ sức muốn anh hiểu “em cũng cần anh”.
Mấy ngày sau đó, khi em sinh rồi, anh mừng rỡ đến ôm con cưng nựng, để bên em một ổ bánh mì nguội lạnh và nói: “Anh bận quá, chẳng biết mua gì khác”. Em nước mắt ầng ậng, nói một câu đau lòng cũng không thể.
mong muốn
Em không phải người vợ thích đòi hỏi, cũng chưa từng được yêu chiều, em chỉ cần anh thấu hiểu những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất mà thôi.
Em sẵn sàng đứng sau hết những công danh sự nghiệp anh mưu cầu và trong những bộn bề ngập ngụa, em và con vẫn luôn nghĩ đến anh đầu tiên. Vậy mà khi anh có chức cao vọng trọng, em và con lại xếp sau hàng dài những người là bạn anh, sếp anh, đồng nghiệp anh, …
Em nghĩ người như chồng em sao có thể vô tâm được? Anh có thể nhớ sếp thích gì, muốn gì, khôn khéo hiểu cả tâm lý khách hàng nhưng lại chưa một lần thấy ánh mắt em cô quạnh đến nhường nào.
Không phải là anh không thể thấy, mà là không có tâm để thấy, đồ chồng vô tâm!
St.- Hằngchina