26/05/2026
2.000 tấn vàng trong dân
Hôm nay có quá nhiều tút về đổi vàng mua nhà, tút nào cũng nhiều lập luận hay và sắc sảo. Tuy vậy, tôi thử có ý kiến khác xem thế nào.
Với giá vàng khoảng 165,5 triệu đồng/lượng hiện nay, khối tài sản ấy có giá trị khoảng 8,8 triệu tỷ đồng, tương đương gần 70% GDP của Việt Nam.
Con số này còn lớn gấp hơn 2 lần tổng vốn đầu tư toàn xã hội mỗi năm (4 triệu tỷ) và tương đương khoảng một nửa tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế (19 triệu tỷ).
Đó là lý do mọi tranh cãi quanh chuyện “đổi vàng mua nhà” thực ra lớn hơn rất nhiều một chương trình bán hàng của doanh nghiệp bất động sản.
Nhiều người đang nhìn câu chuyện này như một sự quay lại của thời kỳ “mua nhà bằng vàng”. Tuy vậy, câu chuyện không đơn giản như vậy.
Doanh nghiệp bất động sản không trực tiếp nhận vàng từ khách hàng. Vàng được bán cho các doanh nghiệp vàng bạc đá quý, quy đổi thành tiền đồng, rồi người mua dùng VND để thanh toán bất động sản như một giao dịch dân sự bình thường.
Điểm này rất quan trọng, bởi Nghị định 24 ra đời năm 2012 trong bối cảnh Việt Nam từng trải qua một thời kỳ “vàng hóa” rất mạnh.
Khi ấy, ngân hàng huy động vàng, cho vay vàng, người dân mua bán nhà bằng vàng, còn nhiều giao dịch lớn gần như đều tính theo “cây” thay vì tiền đồng.
Mục tiêu lớn nhất của Nghị định 24 là kéo vàng ra khỏi vai trò tiền tệ lúc bấy giờ.
Nếu nhìn theo logic đó, thì điều cốt lõi là vàng có còn được sử dụng như phương tiện thanh toán hay không.
Trong trường hợp này, giao dịch bất động sản vẫn được thực hiện bằng tiền đồng. Vàng chỉ là tài sản hợp pháp của người dân được chuyển nhượng thông qua đơn vị được phép kinh doanh vàng.
Xét ở góc độ đó, đây không phải là sự quay lại của mô hình “mua nhà bằng vàng” như trước đây.
Thậm chí, có thể nhìn những thử nghiệm như vậy theo một góc khác: thị trường đang tìm cách kéo vàng ra khỏi két sắt mà không cần quay lại mô hình huy động vàng kiểu ngân hàng trước năm 2012.
Đây thực ra là bài toán mà Việt Nam đã loay hoay suốt nhiều năm nay.
Một “núi vàng” trị giá khoảng 8,8 triệu tỷ đồng đang nằm trong dân rõ ràng là khối tiền quá lớn để kích hoạt nền kinh tế vì bất động sản kéo theo gần 50 ngành nghề khác. Chỉ cần một phần nhỏ trong số đó bắt đầu dịch chuyển cũng đã là một dòng tiền rất lớn.
Nhưng cái khó nhất là làm sao người dân phải thấy yên tâm thì họ mới chịu đưa vàng ra khỏi két.
Người Việt giữ vàng không đơn thuần vì đầu cơ. Với nhiều gia đình, vàng là thứ được cất giữ từ đời bố mẹ tới đời con như một kiểu tài sản phòng thân.
Nó là “của để dành”, là thứ để phòng lúc biến cố, bệnh tật, khủng hoảng hay những giai đoạn đồng tiền mất giá.
Chính vì vậy, những lần tìm cách kéo vàng vào hệ thống trước đây phần lớn đều thất bại hoặc để lại không ít hệ lụy.
Điều đáng chú ý trong những mô hình mới hiện nay là thay vì huy động vàng như một dạng tiền gửi, doanh nghiệp đang tìm cách để người sở hữu vàng cảm thấy họ không phải “từ bỏ” hoàn toàn của để dành của mình khi tham gia thị trường bất động sản.
Nói đơn giản hơn, đây có thể xem là một cách kéo nguồn tiền đang nằm yên trong dân đi vào các giao dịch và đầu tư.
Vàng vốn không trực tiếp tạo ra việc làm hay sản xuất nhưng khi được chuyển hóa thành các hoạt động đầu tư hợp pháp, nó có thể kéo theo cả chuỗi xây dựng, vật liệu, nội thất, thương mại và dịch vụ phía sau.
Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang phải gánh phần lớn nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, việc thị trường tìm thêm các kênh dẫn vốn xã hội hóa ít nhất cũng cho thấy người ta đang cố tìm một con đường khác.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa mọi rủi ro đều biến mất.
Nhưng không phải mọi cách làm mới của thị trường đều nên bị nhìn như một nguy cơ ngay từ đầu, nhất là khi giao dịch vẫn được thực hiện bằng tiền đồng và vẫn là giao dịch hợp pháp.
Về phần mình, cơ quan quản lý chắc chắn sẽ phải theo dõi rất sát các mô hình như vậy.
Điều đáng chú ý nhất là, trong khi tìm cách kéo một lượng vàng ra khỏi thói quen cất giữ để đưa vào nền kinh tế, nhưng vẫn phải giữ được lòng tin vào tiền đồng.
Nguồn: Hoàng Tư Giang