09/04/2025
Huế - 50 năm thống nhất: Những câu chuyện còn vang mãi
Hòa chung không khí cả nước mừng ngày giải phóng, một Gen Z như em nhìn quanh và thầm biết ơn vì được sinh ra trong thời bình, được sống những ngày tuổi trẻ trọn vẹn với đam mê, hoài bão.
Tuổi thơ em được nuôi lớn qua ký ức mỗi khi gió Lào thổi về, Huế lại oi nồng một cách lạ lùng. Nằm trên chiếc võng mắc giữa cây mít và cây thầu đâu trong vườn nhà nội, em nghe tiếng quạt mo cau phe phẩy theo nhịp tay mệ. Mệ vẫn hay kể chuyện xưa, những chuyện không phải cổ tích thần tiên, mà là những năm tháng tuổi trẻ của ôn mệ – những ngày đất nước còn trong bom đạn, mà em chỉ có thể hình dung qua giọng kể trầm ấm của người già.
Mệ kể về tình yêu của ôn mệ giữa những ngày chiến tranh, họ quen biết nhau trên rừng khi ôn người là bộ đội, mệ là cô gái thanh niên xung phong. Thương nhau qua những lá thư tay viết vội rồi phải đốt đi để giữ bí mật. Những năm tháng cùng nhau ở trên núi Bạch Mã hay có lúc mệ băng dọc dãy Trường Sơn để ra Bắc chữa trị bệnh sốt rét, quãng đường của mệ mất mấy tháng trời, nhưng trong lòng vẫn chỉ mong ngày quê hương hòa bình để được về lại Huế. Tình yêu của ôn mệ thời đó giản dị mà kiên định cứ thế đến ngày giải phóng, ôn mệ mới làm đám cưới, nói là đám cưới thật ra chỉ đơn giản là ra mắt gia đình và đồng đội cùng ôn mệ trải qua thời rực rỡ ấy bởi sau chiến tranh, quê hương, gia đình còn nghèo.
Có lần, mệ kể về một buổi gánh lương thực về chiến khu. Vừa dừng chân nghỉ, mệ và người đồng đội gặp ba chú bộ đội đi ngang qua, họ cười chào nhau rồi mấy chú đó đi trước. Một lát sau, tiếng bom nổ rung cả mặt đất. Khi mệ đi ngang lại chỗ đó, chỉ còn lại những gì vỡ vụn. Những người đồng chí vừa mới mỉm cười đó, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành ký ức.
Huế khi đó không chỉ có cầu Tràng Tiền, dòng sông Hương lững lờ, mà còn có những trận chiến ác liệt, những đêm mưa bom, những giọt nước mắt lặng lẽ tiễn người thân ra trận mà không biết ngày trở về. 50 năm rồi, Huế bây chừ dịu dàng hơn rồi nhưng vết sẹo trên tay mệ vẫn nhói mỗi khi trái gió trở trời, như một chứng nhân của thời cuộc. Sáng sớm, người ta thong d**g đạp xe qua những con đường phủ bóng cây xanh. Đêm xuống, tiếng ca Huế vẫn vang trên những con đò trôi lững lờ giữa dòng Hương. Thành phố không còn tiếng bom rơi đạn nổ, chỉ còn tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân dài mỗi sớm mai, tiếng sóng vỗ bên bờ Thuận An, tiếng trẻ con cười vang trong những sân đình.
Nhưng dù cuộc sống đã bình yên, trong từng góc phố, từng mái nhà rêu phong, vẫn còn in dấu những ký ức năm nào. Mệ vẫn hay nói: "Người Huế có thể dịu dàng, nhưng cũng kiên cường lắm chớ! Cái chi đến cũng gồng mình mà đi qua hết!".
Huế không chỉ đẹp vì những lăng tẩm cổ kính, không chỉ thơ vì những cơn mưa dai dẳng, mà còn đẹp vì tinh thần kiên cường của những con người đã đi qua chiến tranh, đã xây dựng quê hương từ đổ nát.Cái đẹp ấy không chỉ có trong quá khứ, mà còn chảy trong máu của mỗi người con xứ Huế hôm nay.
50 năm thống nhất đất nước, thế hệ của em không phải cầm súng ra trận, em tự hào vì được sinh ra trên mảnh đất này – nơi mà mỗi viên gạch, mỗi tấc đất đều thấm đẫm những câu chuyện kiên cường. Huế trong em không chỉ là quê hương, mà là một phần của lịch sử, một phần của lòng tự hào.
Cre: Nguyễn Phan Tường Vy