16/12/2024
Thầy Minh Tuệ đã đi
Thầy đã qua Lào, sau đó bộ hành qua mấy nước, để đi đến đất Phật
Bước chân sẽ hun hút dần, để rồi một ngày, trở về nguyên trạng như hạt bụi trong vũ trụ.
Thầy đi, những ồn ào (do người ta tự tạo cái ồn ấy một cách có mưu đồ), cũng sẽ lắng lại. Những hiếu kỳ đeo đám với những mưu lợi khác nhau, cũng sẽ hết dần. Những u mê sẽ chuyển sang một người khác hoặc một điều gì khác. Nói tóm lại là đủ tham, sân, si người ta lộ ra, rồi thì tự nghiệp ai nấy hưởng, phúc ai nấy tu, ai cũng phải tự đối mặt với nghiệp báo của mình, chẳng thể vin cớ người khác mãi.
Thầy đi, tiếp tục cái hạnh của thầy, cái hạnh sáng có lúc phải tạm dang dở vì những tham sân si của người đời. Nhưng thầy vẫn đi vì phải vượt qua những điều ấy, để cái hạnh tiếp tục toả sáng.
Rồi sẽ đến một ngày không ai nhắc đến thầy nữa, không ai biết đến thầy đang ở đâu, như hạt bụi khuất nẻo giữa hằng hà sa vũ trụ. Đương nhiên thôi, chúng ta là những hạt bụi, rồi bụi cũng về với bụi. Nhưng, không phải hạt bụi nào cũng để lại một cái hạnh sáng đến như thế.
Hạt bụi ấy đã soi đủ thứ quỷ quái yêu ma đang ký sinh trong cái cõi này, ở cái không gian đất nước này, mà vừa qua, ta đã nhìn rất rõ.
Mong bước chân thầy chân cứng đá mềm, nhẹ nhõm rảo bước như chân lý của sự buông bỏ, như cái tất nhiên của phẩm hạnh.
Thương yêu mà nghĩ đến, yêu quý mà gìn giữ, không phải cho thầy, mà cho bản thân mình. Đơn giản thế thôi.
Ta, mãi mãi là hạt bụi!
Theo Hoàng Nguyên Vũ