26/10/2025
KHI CÁI CÂY KHÔNG CHỈ LÀ CÁI CÂY
Chúng ta chỉ gọi nó là một cái cây khi ta chưa có lý do để cần nó. Khi cần bóng mát, ta gọi nó là “cây me đầu ngõ”. Khi cần gỗ, nó trở thành “nguồn vật liệu quý”. Khi muốn xây thêm một gian nhà, nó bỗng biến thành “vật cản phải chặt đi”. Mỗi nhãn dán ta đặt lên nó đều phát sinh từ lợi ích của ta, không từ linh hồn của nó.
Con người vốn quen đánh giá sự tồn tại bằng công dụng. Một cái cây đứng đó - không giúp gì, thậm chí chiếm chỗ - thế là hợp lý khi bị đốn bỏ. Nhưng không ai hỏi: nó đã đứng đó bao lâu? Đã nuôi bao nhiêu lớp rễ, đã hứng bao nhiêu mùa mưa nắng, đã nâng đỡ bao nhiêu tổ chim? Một đời sống lặng lẽ bị giản lược thành một vật thể làm phiền.
Tôi bắt đầu tập nhìn cây theo một cách khác: như một sinh linh chậm rãi. Nó không biết chạy trốn khi bị đe dọa, không biết kêu đau khi bị cưa xẻ, không biết tự biện hộ khi bị xử tử. Chính vì vậy mà cây trở thành sinh linh dễ bị hiểu lầm nhất: luôn hiện diện, luôn trao đi, và luôn im lặng.
Khi tôi đặt tay lên thân cây, cảm giác thô ráp của vỏ giống như tiếng nói không dùng lời. Nó kể về từng năm tháng đậm trong thớ gỗ. Nó có trí nhớ của đất - chậm, sâu, không khoe khoang. Cái cây không lập luận rằng nó “đáng được sống”, nó chỉ sống. Và chính sự kiên định ấy là một phẩm hạnh.
Nếu ta tin rằng mọi thứ tồn tại đều có mạng lưới kết nối vô hình - thì cây là một nút giao trầm tĩnh của các kết nối: ánh sáng, nước, đất, gió, vi khuẩn, chim chóc, con người. Chặt một cây không chỉ là thay đổi một hình khối trong không gian; đó là tháo rời một nút giao trong cả một hệ triết lý của sự sống.
Chúng ta thường chỉ yêu cái gì biết đáp trả. Nhưng có một kiểu yêu trưởng thành hơn: yêu cả những thứ không bao giờ nói lại. Khi ta yêu một cái cây - không phải vì nó có ích, mà vì nó đang sống - ta cũng đang tập yêu chính sự sống bên trong mình: phần biết trao mà không đòi hỏi, biết đứng yên giữa biến động, biết kết nối mà không chiếm hữu.
Có lẽ, cái cây chỉ trở lại đúng nghĩa là “cái cây” - một sự sống - khi ta chịu tháo chiếc kính lợi ích ra khỏi mắt. Và cũng có lẽ, đó chính là lúc ta bắt đầu trở thành con người tử tế hơn với vạn vật.
Cái cây đứng.
Không cần được nhìn thấy.
Nó không hỏi vì sao nó phải có ích.
Nó chỉ sống.
Ta bước qua,
mang theo cả những toan tính trên vai,
và không thấy gì ngoài một khối gỗ có lá.
Một ngày ta chặt nó đi,
và gọi đó là hữu ích,
Cái cây không tranh luận,
cũng không than khóc.
Im lặng của nó dài hơn đời ta.
Rễ không biết bỏ trốn,
nhựa không biết gào lên.
Chính vì vậy,
nó là loài dễ bị giết nhất.
Nếu một sự sống không biết kêu,
ta tưởng nó không đau.
Nếu một sự sống không phản kháng,
ta tưởng ta đúng.
Đặt tay lên thân cây,
không phải để nghe nó nói,
mà để nghe mình im.
Ở nơi im lặng ấy
ta biết:
có những thứ tồn tại
không phải để phục vụ ta,
mà để nhắc ta bớt hung dữ
với thế giới.
Tích Tắc House
Green & Vegan House
Slow & Healthy life
Trảng Kèo 8, Cẩm Hà, Hội An.
Chậm lại một giây thôi.