23/11/2025
TUYÊN NGÔN CỦA LÒNG BIẾT ƠN 🚩
| Bạn ơi! Tớ có tâm tình – Số thứ Ba – Tổng kết hỗ trợ bão lũ 2025 |
Nhân một dịp cả Việt Nam đều đang hướng trái tim về dải đất Trung – Nam, về Phú Yên, Đắk Lắk – những nơi oằn mình trong nước lũ, chúng mình muốn gửi đến bạn một câu chuyện nhỏ. Một câu chuyện rất đỗi tự hào về chính Đội Cờ Đỏ của chúng mình.
📖 Đây là số thứ Ba trong series “Bạn ơi! Tớ có tâm tình” của ĐCĐ. Một số đặc biệt, được viết dành riêng cho những người đã góp tuổi trẻ, sức trẻ và cả trái tim của mình cho Huế trong mùa bão lũ vừa qua.
Mấy tháng nay, Huế đã chính thức bước vào mùa mưa lũ. Mùa lũ nơi cố đô luôn mang một nỗi thương rất riêng — là mùa người ta phải bám đất mà sống, mùa tay dắt tay dìu nhau qua những ngày nước dâng đục ngầu. Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, Huế đã đi qua bốn đợt lũ lớn. Sức máy còn kiệt, huống hồ gì sức người… người người nhà nhà cứ bưng đồ lên rồi lại dọn xuống, lần lượt bốn lần chỉ trong hai mươi ngày.
🏠Giữa bộn bề ấy, ngay giữa dòng nước lũ cứ ngày một dâng cao, tại số 34 Lê Lợi, ngôi trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, có một nơi vẫn âm thầm sáng đèn: dãy nhà P. “Căn cứ” của Đội Phản Ứng Nhanh, cũng là nơi trú tạm nhưng ấm áp cho những sinh viên vùng trũng thấp gửi mình trong những ngày lũ chồng lũ.
Và hôm nay, chúng mình không mời ai khác ngoài nhà P – nhân chứng thầm lặng của cả một tháng lũ nối lũ – để kể lại câu chuyện chân thật nhất của những người hùng áo ướt. ✨ Xin mời!
“Xin chào các bạn, tớ là dãy nhà P – một dãy nhà nhỏ xinh nằm sau góc phải ngôi trường. Từ trước đến nay, tớ chỉ quen với mùi bụi phấn, với tiếng giảng bài rộn ràng mỗi sáng chiều, với những giờ ra chơi vội vã của sinh viên. Chưa bao giờ tớ phải thức trắng đêm vì ánh đèn không tắt, hay chứng kiến những tiếng cười nói xen lẫn tiếng thở dài sau một ngày dài lội nước.
Thế rồi mùa lũ đến, và tớ đã chứng kiến một câu chuyện dài thật đẹp.
🌧️ Vào ngày 22.10, từ Đội Cờ Đỏ đã thành lập đội cứu trợ gồm 15 thành viên cốt cán bao gồm những chàng trai sinh viên đầy mạnh mẽ và nhiệt huyết nhất. Đó là lần đầu tiên cái tên Đội Phản Ứng Nhanh được nhắc đến và bắt đầu đi vào hoạt động. Sau một thời gian hoạt động, đội có thêm người, có những bạn đến từ các CLB, Đội, Nhóm khác. Có bạn chọn đi tiếp cũng có bạn chọn dừng lại. Nhưng với tớ, 15 gương mặt đầu tiên ấy luôn là những cột mốc không bao giờ phai của tinh thần xông pha tuổi trẻ.
Các bạn ấy nhiệt huyết, nhiệt thành dữ lắm. Đến mức tớ – một dãy nhà vô tri – cũng cảm nhận được đây chính là thứ người ta vẫn gọi là “tuổi trẻ”. Tuổi trẻ chính là những lần không ngại khó, không ngại khổ, chỉ ngại mình chưa đủ to lớn để giúp thêm một người nữa.
Công việc hằng ngày của các bạn ấy là xông pha vào những vùng nước ngập sâu để cứu trợ sinh viên mắc kẹt; là men theo dòng nước xiết để mang đến lương thực và nước sạch trao tận tay người cần. Những ngày Huế lụt lớn, có những đoạn nước dâng đến cổ. Mỗi bạn chỉ có chiếc áo phao, đôi dép cao su, chiếc điện thoại ướt mưa và một lời í ới nhắc gọi nhau “đi sát dây thừng vào, nước xiết lắm!”.
Chỉ cần vài dụng cụ đơn sơ như thế, các bạn ấy vẫn đi, độ chừng hơn chục cây số mỗi ngày, hết từ Hàn Mặc Tử qua Nguyễn Công Trứ, rồi vòng lại các khu trũng quanh trường. Từ sáng sớm đến chiều muộn, chỉ để giữ một niềm tin duy nhất: chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mùa bão lũ này. 💪
Tớ biết, giữa dòng lũ xiết Đội Phản Ứng Nhanh chính là những người hùng, “những anh hùng Marvel giữa đời thường”. Nhưng chỉ tớ mới nhìn thấy phía sau những thứ ánh sáng đó.
Tớ nhìn thấy các bạn ấy đau. Những cái nhăn mặt khi vô tình đổ m.á.u vì va vấp phải những vật sắc nhọn trong lớp nước đục.
Tớ nhìn thấy các bạn ấy run. Những cái áo chưa kịp khô hôm trước lại phải mặc vào hôm sau.
Tớ nhìn thấy các bạn ấy ngại cả việc tắm sạch, vì “tắm sạch rồi mai lăn lộn cũng bẩn lại thôi”.
Tớ biết những đêm đó, các bạn không có nổi một cái chăn ấm để đắp. Ngủ tạm trên nền nhà lạnh. Tắm vội trong nhà vệ sinh. Có bộ quần áo mặc suốt 4 – 5 ngày. Nhưng tuyệt nhiên, không một lời than, không một câu trách khổ.
Không phải vì các bạn ấy không mệt. Mà vì các bạn tin rằng tuổi trẻ là để cống hiến, là để kịp giúp thêm một vài trường hợp khó khăn ngoài kia – không phải để tính toán xem mình nhận được gì.
Và điều mà các bạn ấy mong chờ được nhận lại không phải là lời cảm ơn, cũng chẳng cần những là tiếng tung hô, càng không phải là danh hiệu gì lớn lao. Thứ các bạn mong chờ lại là nụ cười của nhau. 😊
Là khoảnh khắc cả đội ngồi quây lại cùng nhau húp vội tô mì gói sau một ngày dài lội bùn. Là tiếng cười vang lên trong không gian lạnh lẽo, ẩm ướt của tớ, át cả tiếng mưa rền sấm reo ngoài trời. Là niềm vui bé nhỏ nhưng đủ ấm để xua đi cái lạnh của những ngày Huế nước xiết.
Tớ đã nhìn thấy các bạn trao nhau sự ấm áp trong chính những điều nhỏ nhất. Và tớ hiểu, đó là thứ sẽ theo các bạn đến suốt những năm tháng thanh xuân còn lại.
Cảm ơn các bạn – những thành viên của Đội Phản Ứng Nhanh – vì đã chọn đứng giữa gian khó. Cảm ơn vì đã dành sức trẻ cho những điều đẹp đẽ nhất. Cảm ơn vì đã khiến dãy nhà như tớ được chứng kiến những ngày tháng rực rỡ nhất của tình người.
Trong một mùa lũ dài, các bạn đã không chỉ cứu trợ mà còn kéo nhau qua giông bão, bằng tình thương, bằng sự kiên cường, bằng trái tim không bao giờ biết mệt.
Tớ – dãy nhà P – sẽ nhớ mãi những ánh đèn không tắt, những tiếng chân chạy, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới trong đêm lũ.
Và Huế cũng sẽ nhớ. Vì các bạn đã viết nên một mùa lũ không chỉ toàn bùn đất, mà còn đầy ắp tình người. ♥️
———————————————
Trưởng Ban Truyền Thông: Phan Phạm Minh Nhật
Nội dung: Minh Nhật
Ảnh: Đội Cờ Đỏ
———————————————
Đội Cờ Đỏ - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Fanpage:https://www.facebook.com/DoiCoDoTruongDHSPHue
Email:[email protected]
Đội trưởng: Lê Văn Tiến Hà - 0783692805