20/05/2023
MEMORY LOUNGE 2023 | CHẤP NHẬN RỜI XA - ĐỂ TRƯỞNG THÀNH VÀ LỚN LÊN
Chưa kịp thấm, đã vội tan - Thời gian ở bên nhau, chúng ta lại ngậm ngùi đo đếm. Mỗi thời khắc bẫng trôi, tôi biết ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chia xa. Và rời đi không phải là sự mất mát, đó là khởi đầu của chuỗi ngày mới - chuỗi ngày của hoài bão đang âm ỉ cháy, của những khát vọng thay đổi cuộc sống dần tuôn trào.
Tuổi 18, chúng ta ước mình có đôi cánh thật khỏe để tự do bay trên bầu trời, để hướng về những mục tiêu đã được nung nấu từ lâu…
Tuổi 18, vùi đầu vào sách vở, ta lo lắng vô ngần những nguyện vọng, khát khao cháy bỏng về ngưỡng cửa tương lai. “Liệu bản thân có thể bước chân vào cảnh cổng Đại học mà ta từng mong ước?”. Nỗi lo về ngày mai, về sự nghiệp, ước mơ ngoài kia nhấn chìm kỉ niệm, khiến tuổi 18 bỗng nặng nề hơn cả. Chúng ta quên rằng mình có nhau, đã từng kề vai sát cánh, từng lặng lẽ khóc cười…
Cất tạm nỗi lo vào ngăn tủ, lục tung mảnh kí ức gói ghém trong cuốn album kỉ niệm, chúng ta năm ấy đã vì nhau mà cố gắng đến nhường nào?
Ba năm trước, chúng ta vì nỗi bồn chồn và lo âu lấn át cả tâm trí, nên đôi mắt dẫu hoen khô vẫn không thể chợp. Không vì lẽ gì, chỉ là ta đang nghĩ ngợi xa xăm về ngôi trường cấp Ba kia. Đó là ngôi trường của anh chị, của những “người lạ đồng trang lứa”. Ta sợ cô đơn, bơ vơ và chông chênh vì khác lớp, lạ bạn.
Ba năm sau, ta gác tay lên trán nghĩ suy, “Thời gian có thể chậm trôi, để tôi kịp lắng với những kỉ niệm cùng bè bạn, thầy cô nơi đây?”. Chưa kịp lớn đã vội trưởng thành, chúng ta không buồn nhưng lòng hẳn hụt hẫng, chơi vơi. Chúng ta như vạn hành khách du ngoạn trên chuyến tàu thanh xuân, nghỉ ngơi không hay biết gì. Đến khi choàng tỉnh, ta giật mình nhận ra, rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều và đôi khi là cả… trạm dừng chân!
Năm tháng ấy, chúng ta đã đi bên nhau, cùng khóc cười vì đôi lần cãi vã vô cớ, vì vô vàn câu chuyện hư cấu trong mỗi tiết học. Rồi cả cái đỏ mặt thẹn thùng khi được gán ghép với người thầm thương, cái suýt xoa khi nghe những bí mật trên sân bóng, cứ ngỡ mới hôm qua đây thôi… Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp đó, thế mà sắp sửa không còn nữa, chúng ta phải rời xa nhau, rời xa ngôi nhà chung gắn bó hằng ngày, để học cách lớn lên.
"Chúng ta sẽ cùng nhau mà trưởng thành.
Nhưng cũng vì trưởng thành mà rời xa nhau!”.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi theo vòng tuần hoàn của tự nhiên, của tạo hóa. Tuổi học trò, suy cho cùng cũng như gió thoảng mây bay, có chăng chỉ còn sót lại chút ít dư vị ngọt ngào. Cuộc gặp gỡ nào không đến lúc phải li biệt, ngày vui nào không đến lúc phải kết thúc? Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng, chúng ta đều có một thanh xuân, dẫu không đao to búa lớn hay long trời lỡ đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến khắc sâu.
“Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác.” Lần sau cuối, cho tôi được thả tâm tư nhắn gửi tới tuổi 18 của Thừa Lưu, khép lại dấu yêu dưới bầu trời thiên thanh trong ngần ấy. Ngày mai, có thể những con người nơi đây sẽ không còn ngồi chung một lớp học, sẽ không còn hí hửng chung bởi câu chuyện vụn vặt hài hước. Nhưng, thanh xuân cấp Ba đáng nhớ ấy, từ hôm nay sẽ mãi mãi tồn tại trong miền kí ức của chúng ta.
Vậy mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là quãng thời gian ta bên nhau, cùng trưởng thành và lớn lên…
---
Memory Lounge 2023: Phòng Kí ức
Email: [email protected]
Cre ảnh: Châu Quốc Hưng