13/07/2025
| CẢM NGHIỆM SAU KHOÁ TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG CON ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG - 2025 |
TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG
Theo bạn, ơn gọi là gì?
Tôi từng được nghe rằng: ơn gọi là lời mời gọi từ Thiên Chúa dành cho mỗi người, mời họ sống theo một con đường riêng biệt để yêu mến và phục vụ Ngài cũng như tha nhân. Mỗi người được sinh ra trên đời không phải là một sự tình cờ, nhưng là một phần trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Một đêm nọ, hơn 23 giờ, tôi vẫn thao thức và lướt Facebook. Không hiểu sao, tay tôi lại dừng ở tấm ảnh giới thiệu khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Thế rồi, tôi đăng ký, không nhiều đắn đo. Trong đầu hiện lên 1001 câu hỏi: “Đi có vui không? Liệu có ngủ được không?...” Nhưng có lẽ, chính trong khoảnh khắc tưởng chừng đi để biết ấy, tôi đã đáp lại một lời mời thiêng liêng mà Thiên Chúa nhẹ nhàng đặt vào tim mình. Và sau khi kết thúc khoá tìm hiểu này, tôi nhận ra đó là một ý định đúng đắn và tuyệt vời mà Thiên Chúa đã sắp đặt cho tôi.
Sáng sớm 02/07, tôi cùng các bạn trong giáo xứ lên đường đến với Hội Dòng. Không khí thật nhộn nhịp, tươi vui. Các chị thanh tuyển chào đón bằng những nụ cười thật dễ mến. Sr Kiều Trinh và Sr Duyên Anh khởi động không khí bằng vũ điệu “Yêu Giêsu” – một điệu nhảy đơn sơ nhưng tràn đầy sức sống. Từ lúc đặt chân đến nơi đây, tôi cảm nhận rõ từng ngày trôi qua là một hồng ân quý giá. Những buổi sáng bắt đầu từ sớm với Thánh lễ và kinh nguyện – khác hẳn với nhịp sống thường ngày mùa hè của tôi. Khi ở nhà vào mùa hè thì 7h, 8h tôi mới thức dậy nhưng khi lên Dòng, tôi dường như biết quý trọng thời gian nên đã biết dậy sớm hơn.
Sau giờ kinh sáng là những giờ chia sẻ thân mật về Hội Dòng, về đấng sáng lập Dòng hay chia sẻ về ơn gọi. Đó là lúc tôi được thấu hiểu, được biết thêm về hành trình ơn gọi của các Sr, các bạn để rồi tự nhìn lại chính hành trình ơn gọi của mình và nhận ra ý Chúa đang mời gọi. Ngoài những giờ cầu nguyện giúp ta lắng đọng, các hoạt động giải trí, chúng tôi còn cùng nhau tham gia trò chơi, tiệc nhỏ, giờ sinh hoạt chung… Điều đó giúp tôi và các bạn, các chị Thanh tuyển gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Những thứ ấy như sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi từ những người có thể chưa gặp nhau bao giờ thì nay lại thân thiết nhau như là đã quen từ trước. Dường như Chúa đã gắn kết chị em chúng tôi thành một gia đình.
Vaà ắt hẳn điều đánh động tâm trí và trái tim của tôi nhất là những giờ cầu nguyện Taize, giờ hồi tâm buổi tối. Trong không gian tĩnh lặng, những ngọn nến như loé lên trong tôi những tia sáng hy vọng để rồi tâm hồn tôi được lắng đọng và gặp gỡ Thiên Chúa cách sâu xa qua những bài hát tha thiết, lời Kinh Thánh, được trò chuyện, tỏ bày những tâm tư, trăn trở của bản thân mình với Thiên Chúa, từ đó tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi “Chúa muốn con làm gì?”
Có lẽ, khoảng thời gian ta vui vẻ, hạnh phúc thường trôi đi rất nhanh. Chớp mắt 3 ngày 3 đêm đã trôi qua, để lại những sự tiếc nuối. Những ngày ấy, tôi thật sự cảm nhận được tình thương âm thầm nhưng chan chứa từ các chị thanh tuyển. Các chị luôn nở nụ cười dễ mến nhẹ nhàng như chào đón từng người thân trở về. Khi ai đó không khỏe, các chị lập tức đến bên, hỏi han ân cần, tìm thuốc, chăm sóc bằng cả tấm lòng. Dù đã mệt vì bao công việc, các chị vẫn nở nụ cười. Sự quan tâm ấy thật gần gũi, nhưng lại đủ sức sưởi ấm lòng tôi, để lại trong tôi một dấu ấn yêu thương khó phai. Tôi thấy nơi các chị hình ảnh Đức Mẹ đi viếng được thể hiện bằng hành động cụ thể và đơn sơ.
Đêm chia tay, những giọt nước mắt đã rơi, ánh mắt ai cũng nhuốm màu lưu luyến, như thể chẳng muốn rời xa. Những nụ cười pha lẫn tiếc nuối và thương mến, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc cuối cùng. Giữa vòng tay là những lời hứa hẹn sẽ gặp lại.
Thiên Chúa tạo dựng mỗi người với tính cách, hoàn cảnh và sứ mạng riêng. Có người được gọi sống đời hôn nhân, chăm sóc gia đình trong tình yêu và đức tin. Có người được mời gọi sống đời tu trì, dâng hiến cho Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện và phục vụ. Cũng có người đi theo ơn gọi truyền giáo,…Mỗi ơn gọi là một cách đáp lại tình yêu Thiên Chúa và là con đường nên thánh riêng biệt.
Nếu ai hỏi:”Sau này con muốn đi tu không?” thì ắt hẳn tôi cũng chưa thể trả lời ngay. Nhưng tôi tin rằng, với từng biến cố, Chúa sẽ dần tỏ lộ kế hoạch của Ngài dành cho tôi. Còn bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục trả lời cho câu hỏi: “Chúa muốn con làm gì?”
Chế Lan Viên từng viết:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn"
Qua khoá tìm hiểu ơn gọi, tôi nhận ra 3 ngày 3 đêm ở đây là không chỉ là dịp để tôi tìm hiểu về ơn gọi, để tôi lắng nghe được lời gọi mời của Chúa trong tôi, mà còn là dịp để tôi nhận ra nơi đây là ngôi nhà mới của tôi và các bạn cùng tham gia ơn gọi, nơi mà quý Chị sẽ luôn chào đón chúng tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn Chúa vì tất cả Chúa đã ban cho con, cảm ơn quý Chị thanh tuyển, các bạn cùng tham gia ơn gọi đã tận tình, cùng nhau đồng hành và tạo nên khoá tìm hiểu ơn gọi thật ý nghĩa. Hẹn gặp lại quý Chị và các bạn vào một ngày không xa.
Tố Uyên - Giáo xứ Dạ Lê