
21/08/2025
1 BÀI HỌC NHỎ TRONG KINH DOANH - KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT
Nếu không tình cờ chứng kiến câu chuyện của chú bán nước mía, có lẽ mình vẫn chưa thật sự nhận ra cái sai của bản thân…
Chiều ấy, mình ghé vào xe nước quen để tránh nắng. Chú chủ xe ngoài 50, dáng gầy gò, tay vẫn thoăn thoắt ép nước mía. Trên bàn có vài ly nước mía 10.000đ và mấy bịch bánh tráng nhỏ xếp nép bên góc. Người ta tới mua, lấy nước rồi đi, chẳng ai để ý đến mớ bánh.
Đúng lúc ấy, một cô bé chừng 10 tuổi vào quán, vừa uống nước vừa nhìn chú làm việc. Một lúc sau, bé hỏi:
– Chú ơi, sao chú không để thêm bảng "Combo nước mía + bánh tráng 15K" ạ?
Chú hơi ngạc nhiên:
– Ai thích thì người ta tự lấy mà cháu?
Bé lắc đầu:
– Không phải ai cũng để ý đâu ạ. Giống như lúc cháu đi KFC, người ta hỏi có muốn thêm 3K để lấy ly lớn hơn không, mà mình đang mua rồi nên dễ gật đầu lắm. Giờ chú thử hỏi khách có muốn ăn bánh kèm cho đỡ đói không, cháu nghĩ bán được nhiều lắm á.
Nghe xong, chú cười phá lên:
– Ờ ha, chú chưa nghĩ ra. Để thử liền coi sao.
Chú nhanh tay viết bảng “Combo nước mía + bánh tráng: 15K” và bắt đầu hỏi khách một câu đơn giản:
– Em ơi, có muốn ăn kèm bánh cho đỡ đói không, thêm 5K thôi?
Không ngờ, cứ 3 người thì có 2 người đồng ý. Chưa đầy 30 phút sau, mấy bịch bánh bán sạch trơn.
Mình đứng một bên, vừa buồn cười vừa khâm phục. Một đứa trẻ học tiểu học mà đã hiểu được bản chất của thời điểm bán hàng vàng - ngay khi khách vừa gật đầu với món đầu tiên.
Không nhịn được, mình tiến lại hỏi nhỏ:
– Cháu tự nghĩ ra đó hả?
Cô bé cười tươi, lễ phép đáp:
– Dạ, cháu học từ sách mẹ cháu mua. Trong đó có mấy phần dạy cách giúp người khác đúng lúc, nói sao để người ta dễ hiểu, dễ nghe. Cháu thử áp dụng với chú ạ.
Nghe xong, mình đứng hình. Một đứa trẻ tiểu học mà đã biết quan sát, biết cách trò chuyện, biết gợi ý sao cho người khác không thấy bị ép mà vẫn vui vẻ đồng ý.