
07/04/2025
Đã bao giờ bạn tự hỏi:
Sau này… khi con cái lớn lên, mỗi đứa có một mái nhà riêng, một thế giới riêng… liệu mình có cô đơn không?
Tớ vừa hỏi tớ câu đó. Một chiều lặng gió. Khi tiếng cười trẻ thơ bỗng im bặt, và căn nhà nhỏ… yên đến lạ.
Tớ từng nghĩ, tuổi già là phần thưởng sau những năm tháng hy sinh – là lúc mình được thong thả sống chậm, chăm vườn, đọc sách, uống trà trong nắng sớm.
Nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc chẳng ai báo trước, tớ thấy sống mũi cay cay khi hình dung:
Không còn ai chạy ùa vào lòng mình mỗi chiều đi học về.
Không còn ai gọi “Mẹ ơi” giữa đêm vì gặp ác mộng.
Không còn ai nhõng nhẽo “mẹ gãi lưng cho con với” mỗi tối đi ngủ.
Có thể khi ấy, mình vẫn khỏe. Vẫn xinh. Vẫn có một góc nhà thơm mùi gỗ và hoa. Nhưng liệu trái tim… có vơi đi những rộn ràng?
Tớ không sợ già. Nhưng tớ sợ đến một lúc nào đó, mọi thương yêu trong mình chỉ còn là ký ức.
Vì tớ là người sống bằng cảm xúc. Từng ánh mắt, nụ cười, tiếng gọi – đều như chiếc kim nhỏ khâu lại từng mảnh ngày thường vụn vỡ.
Làm mẹ… là vai diễn dài nhất đời người. Nhưng lại không có đoạn kết nào dễ chịu.
Bọn trẻ sẽ lớn. Sẽ yêu. Sẽ rời đi. Đó là lẽ thường.
Chỉ là… ai đó làm mẹ, đã từng là cả thế giới của những đứa con, thì khi thế giới ấy chuyển trục, liệu có chông chênh?
Tớ chẳng có đáp án nào chắc chắn cả.
Chỉ biết từ giờ đến lúc đó, tớ sẽ sống thật đầy.
Yêu thật sâu.
Chăm sóc ngôi nhà này như một bến đỗ.
Và chăm sóc mình – như một người bạn tri kỷ mà sau này mình sẽ phải ở cạnh rất lâu.
Vì nếu mình đủ ấm, đủ tình – thì già cũng đẹp.
Và cô đơn… chỉ là chút tĩnh lặng trong một bản nhạc nhiều chương.