14/12/2025
HƯƠNG TRÀ KÝ
CHƯƠNG 2
VỠ MỘNG "THÚ NHÀN" VÀ BÀI HỌC "TIẾP ĐẤT"
Người ta vẫn hay gán cho những kẻ như tôi – suốt ngày hì hụi với ấm tách, lọ mọ với hoa lá, bút nghiên – là đang "đú" theo cái gọi là "thú nhàn" của giới văn nhân nhã sĩ ngày xưa. Trong mắt họ, cuộc sống của một ông chủ trà quán chắc hẳn thi vị lắm: Sáng dậy nghe chim hót, trưa đàn sáo ngâm thơ, chiều thưởng trà, tối đếm tiền.
Nghe sao mà oan uổng! Tôi cam đoan với bạn, nếu bạn bước chân vào con đường này với tâm thế tìm kiếm sự nhàn hạ, thì bạn đã "chọn nhầm sân chơi" rồi. Công việc này, nói một cách trần trụi nhất, "chả nhàn chút nào đâu".
1. Cú "va đập" đầu tiên: Khi lãng mạn gặp hóa đơn
Tôi nhớ có lần đang tỉ mẩn ướp trà với mớ hoa hoàng lan vừa lượm lặt được sau sự kiện ở Hoàng Thành Thăng Long. Trời Hà Nội vào hè, cái nóng ba mươi bốn độ hầm hập, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng quạt thì phải tắt, điều hòa không dám bật vì sợ gió làm bay mất hương hoa, làm khô cánh hoa. Trong cái không gian tĩnh mịch đầy mùi hương và... mùi mồ hôi ấy, tôi vô tình nghe được một câu triết lý trên TikTok: "Có những người trong tài khoản thì âm nhiều; trong cuộc sống thì yêu nhầm".
Tôi giật mình, tay đang nhặt hoa mà khựng lại. Nghĩ thầm: "Thôi rồi, chí ít cũng trúng cái vế 'âm nhiều'!". Còn yêu nhầm hay không thì... hạ hồi phân giải, nhưng ngẫm cũng thấy có lý.
Nghĩ mà nhột! Cứ thử nhìn cái "gia tài hữu hình" của tôi mà xem. Bao nhiêu tiền của tích cóp được, cứ thế "đội nón ra đi", đổ hết vào trà, vào ấm chén trà cụ, vào tranh, tượng, giấy bút, gốm sứ.... Nàng thơ mang tên "chi phí" của tôi đỏng đảnh và kén chọn lắm. Nàng bắt tôi phải chi cho bằng được những phẩm trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi cao. Nàng bắt tôi phải lùng mua cho được gốm nung củi hỏa biến độc bản, gốm sơn mài tinh xảo. Nàng đòi hỏi giấy dó phải là giấy dó Bắc Ninh, dó Hòa Bình chuẩn xịn.
Nàng bảo: "Anh à, làm văn hóa là phải tới nơi tới chốn, đồ xịn dùng mới chất! Khách hàng họ tinh lắm, mình không xuề xòa được đâu". Nghe bùi tai và hợp lý ghê gớm. Thế là tôi lại tặc lưỡi, rút ví.
Kết quả là gì? Sau ba quý đầu năm tổng kết lại, tôi nhìn thấy một bức tranh bi hài: Thanh niên "doanh thu" thì tong teo, còi cọc, còng lưng đạp chiếc xe đạp cọc cạch, chở phía sau là chị đẹp "chi phí" ngày càng phát tướng, đẫy đà, ngồi rung đùi cười phớ lớ.
Cái sự "âm tài khoản" ấy nó hiện hữu rõ rệt. Đem những món đồ quý ấy ra ngắm thì khoái thật, sướng con mắt, đã cái tay thật. Nhưng đem bán thì... khoai vô cùng. Khách hiểu thì ít, người chê đắt thì nhiều. Đôi khi nhìn kho hàng chất đống, tôi chỉ biết tự an ủi theo kiểu AQ: "Thôi thì may quá, toàn đồ không dễ hư hoại. Để đó càng lâu càng có giá. Coi như mình đang tích sản".
2. Sự thật về "lọ mọ" & những cuộc phiêu lưu "lục tốn"
Cái "vỡ mộng" thứ hai không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở công sức. Nhiều người nghĩ làm trà là việc nhẹ lương cao, chỉ việc mặc đẹp ngồi rót nước. Nhầm to! Đó là những cuộc phiêu lưu rất "lục tốn" và "hành xác".
Tôi thường hay bày đặt "tinh chế hậu chế biến", "nghịch ngợm" thử nghiệm các hương vị mới. Mùa sen mỗi năm là một "trận chiến" thực sự. Không phải trận chiến bằng súng đạn, mà bằng sự kiên nhẫn và mồ hôi. Để ướp được một mẻ trà sen kỹ, tôi phải thức khuya dậy sớm, canh từng giờ hoa nở, tách từng hạt gạo sen bé xíu. Cả ngàn bông sen mới được một cân trà. May sau này khi đã quen, nhờ chủ đầm hoặc bạn hữu lấy sen chở về nhà cho, bớt chút công đoạn; nhưng độ "lọ mọ" và "hành xác" thì cũng chẳng thuyên giảm được bao phần.
Mà đâu phải mẻ nào cũng thành công mỹ mãn. Có những mẻ, sau bao công sức ướp đi sấy lại, canh lửa canh nhiệt, cuối cùng trà ra lò không đạt chuẩn. Hương không đượm, vị không sâu, hoặc bị ám khói, quá nhiệt. Những lúc ấy, trà chỉ còn cách đem tặng bạn bè uống chơi cho đỡ phí, thậm chí có mẻ phải lặng lẽ mà đổ đi trong tiếc nuối ngẩn ngơ.
Công việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn của một nhà sư Thiếu Lâm (ngồi thiền cả ngày tách gạo sen), mà còn cần sự chính xác, tỉ mẩn, tập trung cao độ của một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, và cả chút liều lĩnh của một "tay chơi" lì lợm.
Đừng ai hỏi vì sao năm trước tôi bị "thoát vị đĩa đệm" nữa nhé! Đó là huy chương, là dấu tích của những ngày tháng bê vác, đóng gói, vận chuyển những "kiện hàng văn hóa" nặng trịch. Làm chủ mà còn cực hơn làm thuê. Lúc lên hình thì đạo mạo, thảnh thơi nhưng những khi đi làm dịch vụ tiệc trà, hay chuẩn bị tiếp khách, ông chủ hay bà chủ cũng phải xắn tay vào mà làm từ A đến Z. Bê vác to tay như một phu trà chính hiệu.
3. Bài học "tiếp đất": Tìm lại sự cân bằng
Vậy thì, sau tất cả những vất vả, những khoản "âm" trong tài khoản, những cơn đau lưng hành hạ, cái "nhàn" ở đâu? Và tại sao tôi vẫn đâm đầu vào con đường này? Tôi nhận ra, cái "nhàn" không nằm ở thân thể. Thân thể này sinh ra là để lao động, để vận động. Cái "nhàn" thực sự nằm ở trong tâm thức.
Khi tôi toàn tâm toàn ý vào việc nhặt một bông hoa, lảy từng hạt gạo sen, pha một ấm trà, hay gói một kiện hàng, tâm trí tôi không còn lang thang, lo âu nữa. Nó định lại ở giây phút hiện tại. Đó là lúc tôi tìm thấy sự bình an giữa bộn bề công việc.
Và cái "lãi" cũng không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng (dù tôi vẫn mong nó dương!). Cái lãi lớn nhất là "lãi lời tình cảm". Là nụ cười, câu khen của một vị khách khi uống được chén trà ngon đúng điệu. Là ánh mắt lấp lánh của một người bạn khi nhận được món quà văn hóa tinh tế. Là cảm giác tự hào khi mình đang góp một phần nhỏ bé để gìn giữ những giá trị đẹp đẽ của cha ông. Là những người bạn tri âm, tri kỷ tìm đến Thư Trà Quán, không phải vì sự hào nhoáng, mà vì sự đồng điệu của tâm hồn.
"Khói trà bảng lảng bóng tri âm
Tới lui thăng giáng giữa phù trầm
Những tưởng thăng hoa miền tích cũ
Nào ngờ quanh quẩn cõi sơ tâm…"
Bốn câu thơ tôi viết hồi đầu 2025, nhân kỷ niệm 10 năm đi với trà ấy, chính là đúc kết chân thực nhất cho hành trình này. Chúng ta cứ ngỡ mình đang làm điều gì to tát, "thăng hoa miền tích cũ", nhưng cuối cùng, tất cả lại quay về "cõi sơ tâm" – cái tâm ban đầu, trong trẻo và nhiệt huyết.
4. Lời khuyên cho người đi sau
Đây là bài học thực tế đầu tiên, là "gáo nước lạnh" nhưng cần thiết cho bất kỳ ai muốn khởi nghiệp với trà hay văn hóa: Hãy "Tiếp Đất". Đừng bay bổng với những giấc mơ "thú nhàn" viển vông. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật trần trụi. Bạn có sẵn sàng trả giá bằng mồ hôi, bằng những đêm thức trắng, bằng cái lưng đau và cái ví rỗng trong những ngày đầu không? Bạn có sẵn sàng chấp nhận cảnh "doanh thu" tong teo, còi cọc cõng "chi phí" béo mập trong một thời gian dài không?
Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự nhàn hạ, hay mong làm giàu nhanh chóng, bạn sẽ thất vọng ê chề. Nhưng nếu bạn tìm kiếm một niềm vui đến từ sự "tạo tác", từ việc "kể lại câu chuyện về nắng, về gió, về mồ hôi" qua chén trà; nếu bạn tìm thấy hạnh phúc trong việc phụng sự và lan tỏa cái đẹp, thì xin chúc mừng, bạn đã đi đúng đường rồi đấy.
Hãy cứ đi, cứ vấp ngã, cứ "lọ mọ". Vì chính những vết xước, những giọt mồ hôi ấy sẽ làm nên hương vị đậm đà nhất cho chén trà cuộc đời bạn. Và biết đâu, một ngày nào đó, thanh niên "doanh thu" sẽ đuổi kịp nàng thơ "chi phí", để cả hai cùng song hành trên con đường thênh thang của Di sản Việt.
Còn bây giờ, anh chị em bạn bè gần xa đi qua, nhớ ghé vào Thư Trà Quán của VietDisa Space để tiếp sức, mua giúp gói trà, thỉnh bức thư pháp... để thanh niên "doanh thu" nhà tôi có thêm chút "doping" mà tiếp tục hành trình phụng sự văn hóa đầy cam go này nhé! Xin đa tạ!