08/09/2025
Hôm qua là tròn 1 tháng mẹ mình được xuất viện chăm sóc tại nhà. Thằng Hòa bảo vui là đầy tháng cái giường mua cho mẹ nằm. Sau một hồi suy nghĩ về diện tích căn phòng, mua giường to hay giường nhỏ. Thì hai đứa nghỉ cách đơn giản nhất: phòng ngủ là để ngủ thì làm sao mà có cái giường nó thoải mái nhất thôi. Thế là nó đi về mua cái giường rồi chạy về dọn dẹp nhà cửa, mình ở bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Hai lần xuất viện Chợ Rẫy và Phục hồi chức năng đều xà quần ngang nhau. Cứ tính tầm 9,10h sáng trưởng khoa cho về thì cũng phải 8,9h tối mới hạ cánh điểm đến tiếp theo. Kỳ này về nhà mẹ vẫn đi xe cấp cứu, vì cái đầu còn yếu mẹ cũng chưa ngồi vững nên book 1 cái xe cấp cứu về tới chung cư, băng ca chuyển về tận giường.
Dạo này mình ở nhà nhiều hơn, chiều tầm 4h là đi về nhà lẹ lẹ cho khỏi dính giờ kẹt xe, sáng đi làm cũng đi giấc sớm hẳn luôn để thời gian di chuyển có thể ngắn nhất có thể. Mẹ bắt đầu có nhận thức được lại tốt hơn. Bắt đầu xuất hiện nhiều lắng lo như: ở nhà lấy gì ăn, bỉm sửa vầy tốn kém lắm, rồi tóc mẹ có mọc lại nữa không?. Đầu mẹ sao móp nhiều như vậy? Kể ra mẹ mình tai biến mạch mạch máu não thật, trải qua một ca mổ dài nhưng thực sự mẹ mình rất là minh mẫn luôn. Lúc chưa nói lại được, thần kinh vận động còn yếu mình biết chắc chắn là rất đau mẹ vẫn chả bao giờ than đau, nhăn nhó gì nhiều.
Sáng sớm nay mình dậy đưa mẹ đi vệ sinh nặng, mẹ bảo cho mẹ vào nhà trong ( theo ý của mẹ là nhà vệ sinh) để đỡ hôi. Lúc mẹ ngồi bồn cầu, mình ngồi ngay cửa chờ, vì mỗi lần chuyển thế đi đứng ngồi, mẹ sẽ chóng mặt rất nguy hiểm. Mẹ mình tỉnh bơ bảo:" Sao con ngồi đó, thúi lắm". Mình mắc cười bảo: Chời ơi không có thúi đó sao có cái thúi này" Cái mẹ mình cười. Nói chưa được dài nhưng tự mẹ mình còn bảo: " May mà con chưa lấy chồng, chứ không ai ở với mẹ". Nghe xong khúc này lắm lúc mình tự nghĩ, nếu mà con có hơn 1 tỉ trong tài khoản, con sẽ ở nhà với mẹ luôn cho đến khi mẹ hồi phục hẳn cũng được. Nhưng tiếc ghê con thiếu tới mấy số 0 lận nên không thể quăng hết đó mà ở nhà với mẹ được.
Hổm rày mẹ bắt đầu đổi thuốc, cắt giảm đau chỉ còn chống động kinh và thuốc bổ nên lắm lúc tối đau nhức không ngủ được. Đến khi sáng mệt rã rồi mới ngủ nổi nên lịch trình sinh hoạt của gia đình tiếp tục chuyển nhẹ theo mẹ. Có chuyện ăn uống, khẩu vị vẫn chưa hồi phục nên mình vẫn stress ngắn stress dài, nhưng rồi nó cũng qua. Ăn không được nhiều thì ăn nhiều bữa, ăn chất. Sau gần 2 tháng chăm nom thì chuyện ăn và ỉa của mẹ tôi đã trở thành câu chuyện mỗi sáng của đàn con nheo nhóc một thời nay mỗi đứa một nơi của mẹ.
Con út ét ở xa nhất ngày nào cũng hóng hớt từ sáng sớm, do nó lệch múi giờ đúng 12 tiếng nên sáng nào cũng nghe nó léo nhéo không là thấy sáng rồi. Sáng nay nó còn ghẹo mình: Hay ghê Hoa ha, lần đầu tiên thấy Hoa ở với mẹ quá 3 ngày mà hông chửi nhao, con nhỏ này thiệt là nói đúng quá.
Hoa ly kép mình mua hôm thứ 6, sáng nay nở b**g vầy, thơm khắp nhà. Từ ngày mẹ tỉnh hơn xíu, mình ưng bày ra dị mẹ ở nhà ngắm cho zui.