09/08/2021
18h30 ngày 8/8, tại Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trường PTTH DTNT tỉnh (thành phố Kon Tum)
“Cốc cốc cốc”, “Trang ơi, các anh lập bàn thờ cho cha em rồi! Em xuống bái vọng, chịu tang cha nhé!”, tiếng gõ cửa và giọng nói trầm ấm từ cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trường PTTH DTNT tỉnh phát ra từ cửa căn phòng B13, Khu B của Cơ sở cách ly.
Căn phòng là nơi ở của em Lê Thị Thảo Trang (23 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum) cùng với 1 bạn nữ tên Thanh đang nuôi con nhỏ sau khi các em ở miền Nam về địa phương tránh dịch từ ngày 29/7.
Trang mải xem livestream lễ tang của cha ruột mình qua điện thoại do người thân trong gia đình gửi nên không để ý lời gọi của cán bộ. Em ngồi tiều tụy trên giường, quay mặt vào trong tường, cúi người chăm chú xem điện thoại. Đôi vai em rung liên hồi và khóc không thành tiếng.
Thanh lại gần an ủi và nhắc Trang rằng có cán bộ đến.
Thanh là người gọi điện báo tin cho cán bộ Ban Chỉ huy Cơ sở cách ly vào buổi sáng cùng ngày khi biết cha ruột của em Trang là ông Lê Mai Sơn (sinh năm 1954, trú tại thôn 2, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum) vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thanh cùng cán bộ Ban Chỉ huy Cơ sở cách ly là những người túc trực bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho Trang từ lúc em hay tin cha mình qua đời.
Bước xuống cầu thang cùng cán bộ để tới phòng cách ly tạm thời ở tầng triệt, nơi cán bộ, chiến sĩ lập bàn thờ vọng cho cha mình, Trang vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại em đang cầm trên tay.
Tại phòng cách ly tạm thời, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đứng đợi sẵn. “Em Trang ngoan và mạnh mẽ lắm! Buổi sáng, khi nhận tin cha mình qua đời, em khóc rất nhiều đòi về nhà chịu tang cha và nhìn mặt cha em lần cuối. Sau khi được chúng tôi động viên an ủi, em Trang cũng hiểu và chấp hành việc ở lại cách ly theo quy định. Em cũng bình tâm phần nào và không còn khóc to như lúc sáng”, Trung tá Lý Huỳnh Kiên-Chính trị viên Cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trường PTTH DTNT tỉnh chia sẻ.
Bước nhanh đến phòng cách ly tạm thời, dù đã bình tĩnh chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thấy di ảnh của cha mình, Trang òa khóc rồi quỳ sụp xuống trước bàn thờ vọng. Tiếng khóc của em như xé lòng những cán bộ, chiến sĩ ở bên cạnh và cả dãy nhà cách ly.
Cán bộ, chiến sĩ đốt nén hương đưa cho Trang để em thắp cho cha mình. Mọi người sau đó ngồi bên cạnh, tiếp tục động viên, an ủi em.
“Việc cha ruột em Trang qua đời, chúng tôi đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, phát loa thông báo toàn Cơ sở cách ly để các công dân khác biết và xuống nơi thờ vọng để chia buồn với em Trang. Chúng tôi cũng bố trí, sắp xếp lối đi và thực hiện các biện pháp phòng dịch đảm bảo theo quy định tại nơi thờ vọng cha của em Trang”, Trung tá Kiên thông tin.
Quá xúc động và đau xót khi thấy Trang khóc không ngừng. Tôi buông chiếc máy ảnh để dưới đất, bước vào thắp hương cho cha của Trang rồi quỳ bên cạnh, nắm chặt tay em động viên. “Trang này! Anh nghe các anh nói em mạnh mẽ lắm đúng không! Ở đây có các anh và mọi người. Em cố gắng giữ sức khỏe để mai mốt về nhà lo hậu sự cho cha nhé! Cố lên em nhé!”, tôi an ủi. Trang vừa gật đầu vừa run vai khóc.
Cán bộ, chiến sĩ sau đó hỗ trợ Trang mặc tang phục do gia đình em gửi từ xã Đăk Cấm đến. Suốt cả buổi tối, Trang đứng bên cạnh bàn thờ vọng cha mình để cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và đại diện các phòng có công dân đang thực hiện cách ly đến viếng, chia sẻ nỗi mất mát với em. Mỗi khi người viếng bước ra ngoài, em lại ngoái đầu nhìn di ảnh cha mình rồi bật khóc.
Về khuya, cán bộ, chiến sĩ ở Cơ sở cách ly vẫn túc trực ở phòng thờ vọng để làm chỗ dựa tinh thần cho Trang. Bầu không khí ở dãy nhà cách ly u buồn đến khó tả. Trước khi ra về, tôi lại đến cầm tay, động viên Trang 1 lần nữa. Cô bé mạnh mẽ đến lạ thường, em nhắm mắt bình tâm, ngăn những giọt nước mắt đang chảy rồi nhìn tôi nói lời cảm ơn.
☘Bài viết từ fb phóng viên Đức Thành - Báo Kon Tum