11/07/2024
Hoá ra lương hưu là một điều giá trị tới thế của tuổi già.
Tui 22 tuổi, bố mẹ đã lo sau này già thì không có lương hưu,
22 Tuổi tốt nghiệp cũng là lúc tôi bỏ công việc tại công ty đầu tiên và đi theo con đường lao động, kinh doanh tự do.Tới giờ là gần 5 năm tui làm việc tự do mà không là nhân sự cứng của bất kì một doanh nghiệp nào và cũng là gần 5 năm bố mẹ lo lắng về chuyện không đi làm không có công ty nào đóng bảo hiểm cho thì sau này già sẽ rất khổ.
- Con làm sao tưởng tượng được tới lúc con già mà không có lương hưu thì sống thế nào.
- Hay là cứ đi làm một công ty nào đấy đi.
- Dung thấy các ông bà làm nông ở quê không? Tới lúc già không còn sức nữa thì rất vất vả, để đấy mẹ ra ngoài đóng bảo hiểm cho con mức thấp nhất.
Mỗi lần nghe bố mẹ nói, tui chỉ khục khặc lờ đi vì 40 năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu, chắc quái gì mà đã sống tới lúc đấy mà lo chi sớm cho cực vậy, rồi thì chẳng lẽ lao động tự do có thu nhập mà tới già không tích được tí tài sản hay sao mà còn lo chết đói, …
Đợt vừa rồi các cụ được tăng lương hưu,
Bố mẹ tui háo hức hôm nào cũng chờ coi Tivi để xem mình được tăng như nào, chế độ làm sao.
Được tăng thật, bố mẹ cầm điện thoại mới nhận tin nhắn ngân hàng mà mân mê vui mãi. Bố khao anh em bạn bè một chầu bia to, mẹ thì mua cho cả nhà một bữa ngon linh đình. Mấy hôm đi ra đi vào các cụ toàn ngồi nói chuyện lương hưu.
Cậu mang tiền lương ra nhà tui cho bà. Bà cầm cọc lương 4 triệu rưỡi, tay bà run run cứ đếm đi rồi đếm lại. Mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng bà cứ chỉ ngồi mân mê mấy tờ tiền, mắt bà ướt đẫm.
Cậu cười cười hỏi “mẹ xúc động quá à?”
Bà mới nói “ừ, chưa từng được cầm nhiều tiền lương thế này”. Tới giờ ăn cơm, tui với bố gọi ới ời nhưng bà không vô. Tui dòm qua khe cửa thấy bà đang ngồi im, mắt ướt đẫm thì tui nháy bố kệ bà, bà đang xúc động bố đừng ép bà vô ăn cơm ngay.
Mẹ tui về tới nhà, hỏi:
- Mẹ đói chưa?Bà gật
- Thế đói sao không vào ăn cơm?
Lúc này bà mới mếu máo với con gái:
- Mẹ nhớ bố quá, hồi xưa lương hưu được có mấy đồng, bố cứ hay ước “giá mà sau này lương lên được 2 triệu thì thoải mái chi tiêu”. Tới năm 2008, lương ông lên được 2 triệu mấy đồng, năm ấy ông cũng mất luôn. Bà vừa tủi thân vừa khóc, mãi mới chịu xêu mấy thìa cơm. Tự dưng tui hiểu tại sao bố mẹ lại lo lắng sau này tui không có lương hưu như thế. Hoá ra lương hưu là một điều giá trị tới thế của tuổi già.
Trước tui không hiểu nên còn cự cãi, giờ thì tui hiểu rồi🌿🌿🌿