23/08/2025
[𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒂́𝒐 𝒕𝒓𝒂̆́𝒏𝒈, 𝒎𝒐̣̂𝒕 đ𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈🍂]
—————————————————
Có những nơi, chỉ cần khẽ nhắm mắt, ta vẫn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua vòm lá, vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng tuổi trẻ chạy ùa về như chưa từng rời xa. Với tôi, trường nội trú cũ là một miền ký ức như thế. Cổng trường rợp bóng cây đa già, rễ cây trầm mặc vươn mình qua bao mùa mưa nắng, như âm thầm giữ lại bước chân của bao thế hệ học trò. Sân bóng ngày nào còn in dấu tiếng cười, tiếng hò reo khản giọng, nay trong ký ức vẫn ngân lên như một khúc ca thanh xuân. Và dưới những tán bằng lăng tím, ai đó đã từng buông một câu thật dịu dàng: “Ngồi ôn thi bên ngoài ngắm bằng lăng thật tuyệt.”
Ngôi trường ấy không chỉ lưu giữ sắc tím hoa rơi, sắc nắng trải dài trên bậc thềm hay tiếng ve râm ran gọi hè, mà còn giữ cả những buổi chiều chan đầy tiếng cười trong veo, lẫn những đêm ký túc có giọt nước mắt nhớ nhà rơi lặng lẽ. Chính nơi đó, tôi đã học cách lớn lên, học cách gói ghém nỗi buồn, để trưởng thành hơn trong vòng tay bạn bè và sự nâng đỡ dịu dàng của thầy cô.
Trong những năm tháng ngây ngô của tuổi học trò, còn có một người từng là ánh sáng, là động lực để tôi phấn đấu.
Và giờ đây, các em đã được học ở một môi trường mới. Nơi này cũng đã mang một cái tên mới cùng sứ mệnh mới. Nhưng những kỉ niệm ở đây với tôi sẽ luôn là những mảnh kí ức không phai. Mỗi lần nhớ về, tôi vẫn thấy lòng mình dâng lên một thứ ánh sáng vừa trong trẻo vừa ám ảnh, như vầng trăng soi mãi trong tâm hồn. Trường cũ – với tôi, với các bạn – là chốn để quay về trong ký ức, là thanh âm ngân dài của một thời vụng dại mà tha thiết. Để rồi khi khép lại trang ký ức, chúng ta chỉ có thể thì thầm: “Một thời áo trắng, một đời nhớ thương.”🌿