18/06/2025
Hành Trình Tìm Công Lý Cho Em, Và Câu Chuyện Tình Người Còn Mãi.
Suy nghĩ về câu chuyện mấy ngày qua, tôi đã ko ngủ được và viết lại câu chuyện này.
Vô tình gặp các em trên đoạn đường cao tốc giữa cái nắng đổ lửa. Nhìn thấy hai em, tôi ko một chút đắn đo trong đầu. Tôi xi nhan phải và tấp vào lề bà bật đèn cảnh báo. Tôi hỏi các em đang đi về đâu, để mình giúp đỡ. Nhưng chắc vì nỗi sợ chưa nguôi nên các em còn đắn đo. Tôi chỉ hiểu có lẽ các em là người dân tộc thiểu số nên khi gặp trường hợp tự nhiên cho đi nhờ nên các em e ngại mà đề phòng. Nên tôi đã trấn an các em rằng. Cứ lên xe anh cho đi nhờ, anh ko lấy tiền đâu. Có lẽ một phần vì nhìn thấy vợ tôi là phụ nữ ngồi trong xe nên các em cũng phần nào yên tâm. Nên các em mới đồng ý lên xe. Khi xe đi, bắt đầu tôi hỏi chuyện các em về lý do đi bộ. Các em nói. Em bắt xe về Mường Khương Lào Cai. Vì là người đã từng sống và làm việc tại Lào Cai nên tôi hiểu rõ
Muốn bắt xe trên cao tốc thì cần đứng đâu để bắt được xe. Nên tôi đã nói với các em. Hiện tại anh đang trên đường về quê, Nên anh sẽ cho em đi nhờ tới chỗ dễ bắt xe nhất. Và khi đang trò chuyện tôi thấy em gái bật khóc. bắt đầu từ đây tôi mới biết được câu chuyện thất đức và ko có tình người của đám xe ôm và taxi. Thấy em gái khóc to. Tôi hỏi " em bị sao vậy? Có vấn đề gì ko?" và em đã kể ra đầu đuôi câu chuyện bị lừa. Tôi thật sự choáng váng và ức chế về câu chuyện em vừa kể. Tôi thật sự ko thể tin nổi khi ở giữa một thủ đô văn minh mà vẫn còn những kẻ ko có tình người vàcoi thường pháp luật, mất hết lương tâm như vậy. Vì tôi nghĩ rằng giữa một xã hội văn minh và hiện đại. Đã có rất nhiều những câu chuyện về tình người để chúng ta có thể giúp đỡ và đùm bọc nhau lúc khó khăn. Ấy vậy mà tôi lại gặp trường hợp và câu chuyện như thế này, đi ngược với một xã hội văn minh. Tôi thật sự sốc ức chế. Sốc là vì giữa một xã hội văn minh và hiện đại như vâyh mà vẫn còn chuyện này xảy ra. Ức chế vì nhìn họ, hai con người khổ sở, nói tiếng kinh còn chưa sõi, vác túi đồ thì rách nát. Thật sự tôi thấy họ thật đáng thương. Vậy mà có những con người, vì sự ngây ngô của họ mà cướp trắng trợn những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ. Thật sự tôi thấy bọn họ( xe ôm, taxi) sao mà hèn và khốn nạn thế. Nếu gia đình, vợ con, anh em và những người thân quen của họ, biết được việc họ đã làm. Liệu họ có thấy uất ức và xấu hổ cho hành động như vậy ko?
Còn tôi khi nghe xong câu chuyện. Tôi muốn cho tất cả, mọi người trong xã hội này biết câu chuyện, của những kẻ, ko có lương tâm, ko có đạo đức trong đang ẩn mình trong cái xã hội văn minh này. Vậy nên tôi đã đăng tải và mong tìm được sự công bằng cho những con người đáng thương.
Và rất may khi câu chuyện được chia sẻ. Tôi đã nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của tất cả những con người có lương tâm, trong xã hội văn minh này ủng hộ. Khi đọc những bình luận trên bài đăng, tôi thấy họ bực tức, giận dữ thậm chí là chửi bới ngay trên bài đăng của tôi. Nhưng ko phải chửi tôi. Mà họ chửi những kẻ ko có lương tâm, ko có tình người và ko có đạo đức kia. Đã nhẫn tâm lừa lọc hai con người đáng thương kia. Để lấy những đồng tiền mà họ đang phải đi vay mượn, chữa trị bệnh cho con.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một câu chuyện bất bình ai cũng ko thể ngồi yên. Sau 2 ngày thì cả đất nước Việt Nam đều biết về câu chuyện tôi chia sẻ. Thậm chí là bạn bè tôi ở nước ngoài cũng biết. Các cơ quan báo chí lên tiếng và rồi cơ quan pháp luật đã vào cuộc.
Và rồi lẽ phải cũng lên tiếng , cho hành vi ko có đạo đức và coi thường pháp luật. Rất nhanh chóng sau 3 ngày tôi đón các em xuống Hà Nội để tìm lại sự công bằng cho hai em. Rất nhanh chóng chưa đầy 5 ngày, những kẻ gây ra sự bức xúc trong xã hội đã bị bắt và chính thức bị điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Vậy là câu chuyện về tình người cũng bắt đầu từ đây, tới đây các em sẽ được trả lại sự công bằng, những kẻ ko có lương tâm sẽ bị pháp luật trừng trị. Để xã hội này văn minh hơn, tình người sẽ rộng lớn và bao la hơn. Sau 3 ngày các em các em xuống Hà Nội hoàn tất trình báo với cơ quan điều tra, tôi lại tiễn các em về với nơi quen thuộc, nơi có gia đình, có người thân và nhất là đứa con dại đang chờ bố mẹ và chị gái đang điều trị bệnh về với em.
Thật sự khi chia tay các em, tôi thấy các em rất vui, và đã có những nụ cười lẫn cả những giọt nước mắt. Khiến tôi kể lại câu chuyện mà khóe mắt cũng cay cay.
Qua câu chuyện này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã quan tâm tới câu chuyện của các em và chia sẻ những khó khăn với gia đình các em . Tôi luôn mong rằng từ nay sẽ ko còn bất cứ những câu chuyện tương tự xảy ra với bất kì ai . Chúng ta hãy sống thật văn minh để có một xã hội văn minh và đầy tình người, ko cho nhau vật chất thì hãy cho nhau một tình người. Để tình người này còn mãi❤❤❤.
Hà Nội ngày 18/6/2025.
Xuân Trường.
Câu chuyện là một kỉ niệm đáng nhớ, xin phép được lưu lại ạ.