Eva - Tạp Chí Phái Đẹp

Eva - Tạp Chí Phái Đẹp Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Eva - Tạp Chí Phái Đẹp, Magazine, Lai Châu.

Gia đình em chê tôi nhà ngh;èo, lại còn là trai dân tộc thiểu số, ngày cưới tôi lái Porsche đến trong sự ng;ỡ ng;àng của...
05/08/2025

Gia đình em chê tôi nhà ngh;èo, lại còn là trai dân tộc thiểu số, ngày cưới tôi lái Porsche đến trong sự ng;ỡ ng;àng của toàn thể quan khách..Ngày cưới, tôi mặc áo vest đen, cài hoa trắng trên ngực trái, tay cầm chìa khóa Porsche bước xuống xe trong ánh nhìn sửng sốt của cả làng. Gia đình em – những người từng ch/ê tôi ngh;èo, từng cấm em yêu trai dân tộc thiểu số – giờ đây chỉ còn biết c;âm l;ặng. Nhưng họ đâu biết, đằng sau ánh hào quang hôm nay là một hành trình đầy nước mắt, m/á/u và cả những đêm tôi muốn từ bỏ tất cả...
Tôi là Khánh, sinh ra ở một bản nhỏ heo hút gần biên giới Việt – Trung, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cái nơi mà nếu bạn không có xe máy, thì đi bộ ra đến chợ huyện mất gần nửa ngày trời. Nhà tôi có 5 người: bố mẹ, tôi, và hai em gái. Cả nhà sống bằng nương rẫy, quanh năm chỉ biết đến ngô, sắn, rau rừng và những đồng tiền ít ỏi từ việc mẹ tôi gùi hàng thuê ra chợ.
Tôi học giỏi từ bé, được mệnh danh là “cậu bé vàng của bản”. Bằng sự nỗ lực và một suất học bổng toàn phần, tôi xuống Hà Nội học đại học ngành công nghệ sinh học. Đó là lần đầu tôi rời bản, xuống thành phố lớn. Ngỡ ngàng, sợ hãi, và không giấu được mặc cảm. Tôi luôn cố gắng ăn mặc gọn gàng, không để lộ giọng nói vùng cao, và đi làm thêm hằng tối để đỡ tiền ăn.
Tôi gặp Lan trong một lớp học kỹ năng mềm do trường tổ chức. Cô ấy trắng, xinh, ăn nói có duyên, và đặc biệt thích làm từ thiện. Lúc đầu tôi nghĩ Lan chắc chỉ xem tôi như một người bạn... nhưng rồi cô ấy là người chủ động mời tôi đi xem phim, đi cà phê, đi làm tình nguyện cùng. Tình cảm đến rất nhẹ nhàng. Tôi chưa từng dám mơ sẽ yêu một người như Lan – con gái của một gia đình có cửa hàng vàng bạc ở phố Huế, bố mẹ đều làm kinh doanh, có ô tô riêng, nhà 5 tầng.
Yêu nhau được gần một năm thì tôi gặp gia đình cô ấy. Đó là lần đầu tôi cảm nhận rõ rệt nhất thứ gọi là tầng lớp.
“Thằng bé người dân tộc hả? Ở đâu cơ? Cao Bằng à? Chỗ đấy làm gì có tương lai mà yêu đương…”
Mẹ Lan nói ngay sau khi tôi chào hỏi và cúi đầu lễ phép. Còn bố Lan thì lạnh lùng hơn: “Con bé nhà tôi không thể lấy một người không có tương lai, không có gia thế. Con nên thực tế một chút. Đừng làm khổ con bé.”
Tôi không nói được lời nào. Lan nắm tay tôi lúc ra về, cố gượng cười, nhưng tôi biết ánh mắt cô ấy đã khác. Dù sau đó Lan vẫn gặp tôi, vẫn nói yêu tôi… nhưng không còn rạng rỡ như trước. Mỗi lần điện thoại đến nhà, cô ấy hay vội vàng tắt máy. Mỗi lần tôi định về quê với cô, cô tìm lý do để tránh.
Rồi một chiều Hà Nội mưa, cô khóc. Khóc nhiều lắm. Tôi hỏi: “Có phải gia đình em bắt em chia tay anh không?”
Lan im lặng. Tôi hiểu.
Sau hôm đó, cô biến mất khỏi cuộc sống tôi như chưa từng tồn tại. Số điện thoại không gọi được. Messenger không trả lời. Tôi nhắn tin: “Anh sẽ cố gắng để xứng đáng với em, chờ anh thêm vài năm thôi”, nhưng không bao giờ có hồi đáp.
Tôi rơi xuống đáy. Bỏ học một kỳ. Quay về Cao Bằng, không còn thiết tha gì nữa. Nhưng rồi một buổi sáng, tôi thấy mẹ tôi – người phụ nữ gùi từng bó măng rừng ra chợ – đang lom khom đếm từng đồng bạc lẻ để gửi tôi trở lại Hà Nội học tiếp. Mắt mẹ mờ, lưng mẹ còng, nhưng vẫn cười bảo:
"Người ta chê mình nghèo, thì mình phải học để thoát nghèo. Con đừng vì ai mà bỏ mình đi giữa chừng."
Lúc đó, tôi chỉ biết gục đầu khóc.
Tôi quyết định quay lại. Không phải để chứng minh cho Lan hay gia đình cô ấy thấy, mà để không phản bội lại niềm tin của mẹ...... Xem tiếp tại bình luận 👇

Chồng dọn đến ở với b///ồ, tôi lặng lẽ chở mẹ chồng li///ệt đến gi/ao tr/ả, trước khi đi, tôi nói một câu khiến cả hai t...
04/08/2025

Chồng dọn đến ở với b///ồ, tôi lặng lẽ chở mẹ chồng li///ệt đến gi/ao tr/ả, trước khi đi, tôi nói một câu khiến cả hai t/ái mặt...
Tôi và Minh k/ết hô/n được 7 năm. Cuộc hô/n nh/ân không phải màu hồng, nhưng tôi luôn cố gắng vì con, vì mái ấm mình đã chọn. Từ ngày cưới, tôi chấp nhận về sống cùng mẹ chồng – người phụ nữ mắc ta//i bi///ến, l///iệt nử//a ng//ười, chỉ nằm một chỗ và cần chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản: bà là mẹ chồng, tôi là dâu, chăm sóc là bổn phận. Nhưng tôi không ngờ, gá//nh nặ///ng ấy sẽ kéo dài đến m//òn m//ỏi, và đa//u lò//ng nhất là từ người đáng ra phải cùng tôi gá/nh vá/c – chồng tôi.
Minh đi làm, tối về m/ệt là nằm chơi điện thoại. Mọi việc chăm mẹ, cơm nước, th//uốc m//en đều một tay tôi l/o. Anh luôn nói:
“Em giỏi chăm mẹ hơn anh. Anh mà làm, mẹ còn kh//ổ thêm.”
Tôi không trá//ch. Tôi nghĩ đơn giản: thôi thì vợ lo, chồng đi làm. Nhưng rồi tôi phát hiện – Minh không chỉ đi làm. Anh có người khác.
Mọi chuyện v/ỡ l/ở khi tôi vô tình thấy tin nhắn:
“Tối nay anh lại qua. Ở với em vui hơn ngàn lần ở nhà.”
Tôi không gà//o kh///óc. Không làm ầm. Tôi chỉ hỏi nhẹ:
“Anh định tính sao với mẹ – người anh b/ỏ mặ/c bao năm qua?”
Minh im lặng. Hôm sau, anh dọn ra ngoài. Tôi biết anh chuyển đến sống cùng người phụ nữ ấy. Mặc cho tôi gọi, nhắn tin – anh đều không trả lời. Mẹ chồng nằm trong phòng, không hay biết gì. Bà vẫn tin con trai đang bận việc, vài hôm nữa sẽ về.
Tôi nhìn bà – người từng xét nét tôi từng miếng ăn giấc ngủ, từng có lúc c//hỉ trí///ch tôi “không xứng làm dâu” – mà thấy nghẹn. Tôi từng muốn buông bỏ tất cả, nhưng rồi lại nghĩ: làm người, nên có nghĩa.
Một tuần sau, tôi gọi cho Minh:
“Anh rảnh không? Em mang mẹ đến cho anh chăm.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cúp máy.
Chiều hôm đó, tôi lặng lẽ lau người, thay quần áo, gấp gọn chăn màn cho mẹ chồng. Tôi xếp thu///ốc m///en, giấy tờ bệ///nh việ//n, cả sổ khám cũ vào một túi vải.
Tối, tôi bế bà lên xe lăn, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ à, con đưa mẹ đến ở với anh Minh vài hôm cho mẹ đổi gió. Ở mãi một chỗ cũng buồn.”
Bà gật nhẹ, ánh mắt vui như trẻ con. Bà không biết mình sắp bị "gia//o t//rả" cho đứa con trai ru///ột th///ịt đã chọn b///ỏ r///ơi.
Đến nơi – một căn hộ chung cư nhỏ, tôi bấm chuông. Minh ra mở cửa, bên trong là người phụ nữ kia, vá//y ng/ủ lụ/a, son môi đ/ỏ ch/ót.
Cả hai ch///ết l///ặng khi thấy tôi đang đẩy x/e l/ăn, mẹ chồng ngồi trên đó, gương mặt tươi tỉnh.
Tôi nhẹ nhàng đẩy xe vào tận phòng khách, sắp xếp chăn gối, đặt t//úi thu///ốc lên bàn. Căn nhà thơm mùi nước hoa nhưng lạ/nh ta/nh.
Minh lắp bắp:
“Em làm gì vậy?”.............ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN đầu tiên 👇 👇

Biết chồng đặt vé vào tận Nha Trang để hú hí với nhân tình, chị vẫn giả vờ như không. Chị rút tiền tút tát lại bản thân ...
04/08/2025

Biết chồng đặt vé vào tận Nha Trang để hú hí với nhân tình, chị vẫn giả vờ như không. Chị rút tiền tút tát lại bản thân rồi đưa cả nhà đi du lịch. Chị cứ để cho chồng và nhân tình tận hưởng hết sự su::ng sư::ớng bên nhau còn mình thì vui vẻ bên gia đình. Để rồi ngày cuối cùng của chồng bên bồ cũng là ngày đôi m/èo m/ả g/à đ/ồng phải r/ợ/n tóc g::áy vì 1 kế hoạch quá hoàn hảo của chị….Lan – người phụ nữ ở ngưỡng 35, nhẹ nhàng, sâu sắc và luôn biết cách giữ mình trong mọi hoàn cảnh. Chị không xinh rực rỡ như thời thiếu nữ, nhưng nét đằm thắm, thanh lịch của một người phụ nữ từng trải khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Chị là mẫu người khiến đàn ông say đắm, nhưng lại khiến đàn bà ngại ngần.
Và chồng chị – Huy – từng là một người đàn ông yêu vợ như yêu hơi thở. Nhưng mọi thứ dần đổi thay khi anh thăng tiến trong công việc. Những buổi họp trễ, những cuộc gọi không bắt máy, rồi cả mùi nước hoa lạ dính trên áo – Lan không mù quáng. Phụ nữ có thể không nói ra, nhưng họ biết. Và chị cũng biết.
Chị biết Huy đang ng/oại t/ình. Biết người đó là một cô nhân viên trẻ mới vào công ty, mỏng mảnh như sương và ranh ma như cáo. Cô ta đã từng vô tình để lộ chiếc vòng cổ giống hệt cái mà chị thấy trong cốp xe Huy.
Đỉnh điểm là khi chị vô tình đọc được lịch đặt vé máy bay của Huy – hai tấm vé khứ hồi Sài Gòn – Nha Trang, đặt sát ngày nghỉ lễ. Không có tên chị. Không có tên các con. Cũng chẳng có chuyến công tác nào trong thời gian đó. Chị hiểu.
Nhưng thay vì nổi điên, khóc lóc hay tra hỏi, chị chỉ mỉm cười. Chị gọi điện đặt phòng resort 5 sao cho chính mình, mẹ chồng, hai con, và cả em chồng. Rồi chị tới spa, làm lại tóc, chăm sóc da, mua vài bộ bikini mới tinh.
“Đi du lịch thôi. Cả nhà cùng nhau.” – Chị nói với mẹ chồng bằng giọng ngọt như mía lùi.
Mẹ chồng chị quý con dâu còn hơn con ruột. Bà chẳng cần lý do. Có người lo từ A đến Z, lại được đi biển, bà chỉ gật đầu lia lịa. Huy thì ngớ người khi nghe Lan thông báo cả nhà sẽ đi Nha Trang đúng ngày anh định “vắng nhà vài hôm”.
“Anh... anh tính đi công tác…” – Huy lúng túng nói.
Lan chỉ mỉm cười:
“Vậy thì anh xin dời lại mấy ngày. Cả năm có mỗi dịp lễ này mà. Các con cũng háo hức lắm.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Huy cảm thấy lạnh sống lưng dù vợ mình vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày. Anh đành gật đầu.
Ngày khởi hành, Lan diện chiếc váy maxi trắng hở lưng, gương mặt rạng rỡ. Chị không nói nhiều, không làm gì nổi bật, chỉ đơn giản là… đẹp. Đẹp và bình thản đến lạ.
Cả nhà lên máy bay, tình cờ thế nào lại cùng chuyến với Huy và… cô nhân tình. Khi ánh mắt Huy bắt gặp Lan đang cười nói với mẹ mình phía dưới, mặt anh tái xanh.
Còn cô nhân tình thì loạng choạng khi thấy cả nhà đang cười vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lan nhìn cô ta, gật đầu nhẹ rồi quay đi, không nói lời nào.
Chuyến đi cứ thế trôi qua trong cái không khí kỳ lạ. Huy không dám tới gần người tình. Cô ta thì liên tục nhắn tin hỏi có nên rời đi, còn Lan – vẫn vô tư đưa con đi chơi, chụp ảnh, ngồi uống cocktail bên bể bơi với mẹ chồng.
Nhưng đâu ai biết, chị đang dệt nên từng sợi tơ của một cái b/ẫy mềm mại – mà khi sập xuống, sẽ không ai kịp trở tay… .......ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN đầu tiên 👇 👇

Bố mất sớm, đỗ đại học mẹ không có tiền tôi phải đạp xe 50 km đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng bị chú cầm gậy đu:ổi t...
31/07/2025

Bố mất sớm, đỗ đại học mẹ không có tiền tôi phải đạp xe 50 km đến nhà chú vay tiền nhập học nhưng bị chú cầm gậy đu:ổi thẳng, 5 năm sau tôi quay về cảm ơn chú..“Năm đó tôi đạp xe 50 cây số giữa trưa hè đổ lửa, bụng đói, chân rã rời, chỉ mong được vay vài triệu để nhập học. Thế nhưng chú tôi không chỉ từ chối… mà còn cầm gậy đ/uổi thẳng khỏi cổng. Tôi vừa đi vừa khóc. Năm năm sau, tôi quay lại, đứng trước cánh cổng ngày xưa. Nhưng lần này, tôi không xin gì cả… Tôi đến để cảm ơn chú.”
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Nghệ An, trong một ngôi nhà mái ngói đã mục, mỗi khi mưa là dột như sàng. Bố mất năm tôi mới lên mười, sau một trận tai nạn lao động trên công trường thủy điện. Mẹ tôi – một người đàn bà quê với tấm lưng còng, từ đó một mình gồng gánh nuôi hai đứa con ăn học bằng nghề cấy thuê, gặt mướn.
Tôi học khá, không phải vì giỏi giang gì, mà bởi vì tôi chỉ có một con đường duy nhất: học để thoát khỏi cái nghèo. Mỗi điểm 10 là một cơ hội, mỗi lần được khen thưởng là một cái nhìn tự hào từ mẹ – thứ khiến tôi thấy đời mình còn giá trị.
Năm tôi đỗ Đại học Bách Khoa Hà Nội, cả nhà như có tin vui lớn. Mẹ tôi khóc cả đêm vì mừng, còn tôi thì bồn chồn không ngủ được, vì không biết lấy tiền đâu để đi học. Nhà không có tiền, sổ đỏ đã đem cắm từ năm trước để chạy chữa cho em gái bệnh tim.
Người cuối cùng mà mẹ nghĩ đến – và bảo tôi thử đến nhờ – là chú Tư, em ruột của bố. Nhà chú ở huyện bên, có trang trại nuôi lợn, nghe đâu làm ăn khấm khá. Tôi không muốn đi, nhưng mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
“Cứ đến. Biết đâu em nó thương, giúp được ít nào hay ít đó.”
Tôi mượn chiếc xe đạp cũ của ông hàng xóm, đạp từ 4 giờ sáng để kịp đến nhà chú lúc sớm. Trời nắng chang chang, tôi ướt đẫm mồ hôi. Vừa bước tới cổng, tôi đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Vợ chú ra, nhìn tôi một lượt rồi hỏi trống không:
“Cháu ông Tư hả? Có việc gì?”
Tôi lễ phép chào, nói là muốn gặp chú một lát. Một lúc sau chú ra. Gầy, đậm, tay cầm cái gậy. Tôi lễ phép kể chuyện mình đỗ đại học, xin chú cho vay ít tiền nhập học. Vừa nói, tôi vừa rút tờ giấy báo nhập học đã nhàu nát ra khỏi ba lô.
Chú không đọc, không nói gì. Rồi bất ngờ lớn tiếng:
“Mày tưởng tao r;ảnh mà nuôi cái thứ không cha như mày à? Tao còn phải lo con tao học đại học nữa! C/ú//t!”
Tôi đứng ch/ết l/ặng.
Chưa kịp nói thêm lời nào, chú đã v/ung g/ậy chỉ thẳng ra cổng:
“Còn đứng đực ra đấy làm gì? Tao mà nổi nóng thì ăn gậy bây giờ!”
Tôi quay đầu đi, nước mắt chảy dài. Tôi không giận. Tôi chỉ đau.
Tối hôm đó, tôi về, quỳ trước mẹ mà nghẹn ngào:
“Không ai giúp mình đâu mẹ ơi.”..…...Xem tiếp tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇

Tôi tái h:ôn, còn anh là tr:ai tân, đêm tân h:ôn chồng thì thầm 1 câu khiến tôi khóc nức nở, hiểu vì sao anh nhất định c...
27/07/2025

Tôi tái h:ôn, còn anh là tr:ai tân, đêm tân h:ôn chồng thì thầm 1 câu khiến tôi khóc nức nở, hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò"
Tôi từng có một cuộc h/ôn nhân đổ vỡ năm 29 tuổi, khi vừa trải qua si//nh n//on và mất con đầu lòng. Chồng cũ là một người tốt, nhưng anh không chịu được áp lực từ mẹ ruột, bà luôn nghĩ tôi là "điềm gở" vì về làm dâu chưa đầy một năm đã mang đến toàn sự đen đủi.
Sau khi ly h//ôn, tôi tự khép mình. Tôi không nghĩ sẽ còn ai chấp nhận một người phụ nữ từng lập gia đình, lại mang trong mình những t;;ổn thư;;ơng sâu như tôi. Cho đến khi gặp Hoàng.
Lời cầu hô:;n của Hoàng đến vào một chiều mưa. Anh không tặng hoa, chỉ nói:
"Nếu em sợ phải bắt đầu lại, thì cứ xem đây là lần đầu của cả hai. Mình có thể cùng nhau viết tiếp một cuộc đời mới, từ đầu".
Căn phòng trọ anh thuê tạm để chờ nhà đang sửa, nhỏ, đơn sơ, chỉ có một tấm nệm và vài chiếc đèn vàng ấm. Tôi thấy hồi hộp, nhưng cũng sợ, không phải vì đêm tân h:;ôn, mà vì tôi mang mặc cảm: Mình không còn ng//uyên vẹ//n.
Hoàng kh:ông làm gì cả. Anh chỉ ôm tôi vào lòng rất lâu, rồi cúi xuống thì thầm... Xem tiếp trong bình luận 👇👇👇

Thương cô gái c/â/m mồ côi nên tôi quyết đưa về làm vợ, nào ng:ờ vừa sinh đứa con đầu lòng em th;ốt ngay lên một câu khi...
27/07/2025

Thương cô gái c/â/m mồ côi nên tôi quyết đưa về làm vợ, nào ng:ờ vừa sinh đứa con đầu lòng em th;ốt ngay lên một câu khiến tôi phải rù:;ng mình...Tôi tên là Đăng, năm nay ba mươi sáu tuổi, là một thợ xây lành nghề ở một tỉnh miền Trung. Cả tuổi trẻ tôi dành phần lớn thời gian trên các công trường, bám vào gạch vữa để kiếm sống. Tôi không quá đẹp trai, nhà lại nghèo nên chẳng mấy cô để ý. Tình duyên của tôi vì thế mà lận đận mãi.
Mãi đến năm tôi ba mươi hai tuổi, trong một lần đi phụ xây nhà chùa ở huyện lân cận, tôi gặp em – một cô gái câm, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nhờ vào sự che chở của sư trụ trì. Em tên là Hồng. Lúc đó em chừng hai mươi lăm tuổi, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn, ngây thơ như đứa trẻ nhưng lại chất chứa một nỗi buồn mênh mông.
Lần đầu gặp, tôi chỉ biết em là người lặng lẽ, suốt ngày chỉ cặm cụi lau dọn, tưới cây trong sân chùa. Nhưng cái cách em cúi đầu chào từng người, cái dáng gầy gò khép nép như sợ làm phiền ai, khiến tôi không hiểu sao cứ để tâm mãi. Có lẽ là vì tôi cũng từng lớn lên trong nghèo khổ và cô đơn, nên dễ mềm lòng trước những người như em.
Tôi bắt đầu hay để ý đến em hơn. Mỗi lần nghỉ trưa, tôi lại rút trong giỏ cơm của mình một phần mang đến cho em. Em lúc đầu từ chối, gật đầu cảm ơn nhưng không dám nhận. Phải đến lần thứ ba, khi tôi nói bằng giấy viết “Tôi là người dư cơm, em là người thiếu cơm, vậy là hợp lý rồi,” em mới mỉm cười và nhận lấy. Nụ cười ấy như khiến nắng tràn cả sân chùa.
Dù em không thể nói, chúng tôi vẫn giao tiếp bằng giấy, bằng ánh mắt, bằng những hành động nhỏ. Tôi bắt đầu đến chùa nhiều hơn, không chỉ để làm mà còn để tìm em. Tôi nói với trụ trì rằng nếu em đồng ý, tôi muốn xin cưới em về làm vợ. Thầy nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu: “Cô ấy đã chịu đủ thiệt thòi trong đời. Nếu con có lòng tử tế thật sự, thì đây sẽ là một nhân duyên đẹp.”
Ngày tôi dắt em về nhà, xóm làng xì xào. Người thì khen tôi tốt bụng, kẻ lại chê rằng tôi dại dột khi cưới một cô vợ câm, mồ côi, không thân thích. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tin rằng, chỉ cần mình sống chân thành, rồi em sẽ cảm nhận được tình yêu ấy.
Cuộc sống vợ chồng ban đầu không dễ dàng. Em vụng về, chưa quen việc nhà, tôi phải hướng dẫn từng chút. Nhưng em siêng năng, chịu khó học hỏi. Mỗi sáng tôi.. đi làm, em chuẩn bị cơm canh đầy đủ. Chiều về nhà, thấy em cười dịu dàng, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Sau gần một năm, em có thai. Tôi hạnh phúc như lên mây. Mẹ tôi – người từng phản đối cuộc hôn nhân này – giờ đây cũng quý em hơn cả con gái ruột. Em không nói được nhưng luôn biết cách thể hiện tình cảm bằng hành động: nấu món tôi thích, ngồi xoa chân cho mẹ mỗi tối, lau dọn bàn thờ tổ tiên kỹ lưỡng. Cả nhà dần dần xem em là một phần không thể thiếu.
Ngày em sinh con, tôi đứng chờ ngoài phòng sinh, tay run lẩy bẩy. Khi bác sĩ bế đứa trẻ ra, nói mẹ tròn con vuông, tôi bật khóc. Nhưng điều khiến tôi chấn động nhất… là ngay sau đó, khi tôi bước vào phòng, nắm tay em và nói: “Em vất vả rồi…” thì em nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, và thốt lên bằng giọng rõ ràng:
“Anh… ơi…”
Tôi chết lặng. Tôi tưởng mình nghe nhầm... Xem thêm trong bình luận👇👇👇

Về quê nghỉ hè, chàng sinh viên dũng cảm nhảy xuống sông cứ/u sống đứa trẻ bị đu/ối nư/ớc, hôm sau xe sang đỗ kín cửa nh...
27/07/2025

Về quê nghỉ hè, chàng sinh viên dũng cảm nhảy xuống sông cứ/u sống đứa trẻ bị đu/ối nư/ớc, hôm sau xe sang đỗ kín cửa nhà cậu
Nghỉ hè năm thứ ba đại học, Nam bắt xe về quê. Làng nhỏ ven sông, yên bình, nắng vàng trải trên lối mòn dẫn ra bến nước cũ.
Chiều hôm ấy, đang trên đường ra đồng phụ bố làm cỏ, Nam nghe tiếng la thất thanh từ mé sông. Một đứa trẻ đang vùng vẫy giữa dòng nước xoáy.
Không nghĩ ngợi, Nam ném đôi dép, lao xuống sông. Nước chảy mạnh, đáy trơn trượt, nhưng cậu bơi thẳng ra giữa dòng, quàng tay kéo đứa bé vào bờ.
Cậu bé ho sặc sụa, rồi bật khóc. Người nhà chạy tới ôm chầm lấy nó, cảm ơn rối rít. Nam chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ về nhà, người ướt sũng, hai tay tr/ầy xước.
Tối đó, gia đình ăn cơm bên hiên. Mẹ Nam rầu rĩ:
— Con tốt quá, nhưng sau này ra đời phải cẩn thận, người ta không phải ai cũng tử tế như mình đâu.
Nam cười:
— Mẹ yên tâm, cứ/u người là chuyện nên làm.
Sáng hôm sau, tiếng động cơ vang lên phá tan sự yên bình nơi xóm nhỏ, Nam và bố mẹ chạy vội ra xem thì thấy 3 chiếc xe sang đỗ kín cửa. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống...........ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN đầu tiên 👇 👇

Về thăm m;ộ vợ cũ, tỷ phú bàng hoàng khi thấy đứa trẻ bé gái giống hệt mình, bí mật nghẹn ngào về cô bé ...Trời vừa mờ s...
26/07/2025

Về thăm m;ộ vợ cũ, tỷ phú bàng hoàng khi thấy đứa trẻ bé gái giống hệt mình, bí mật nghẹn ngào về cô bé ...Trời vừa mờ sáng, sương giăng trắng xóa phủ kín lối mòn dẫn vào nghĩa trang nhỏ cuối thôn. Trong làn sương lạnh buốt tháng Sáu, một người đàn ông đứng lặng trước ngôi mộ đơn sơ, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa hàng vạn nỗi niềm. Ông là tỷ phú Lâm Khánh – cái tên từng làm rúng động thương trường toàn cầu. Vậy mà hôm nay, người đàn ông quyền lực ấy lại run run đưa tay lau lớp bụi mờ trên bia mộ người vợ cũ. Nhưng chính lúc ấy, ông chết lặng… phía xa, một bé gái chừng bảy tuổi đang rụt rè nhìn ông. Đôi mắt, chiếc cằm, sống mũi – tất cả… như thể một bản sao thu nhỏ của ông.
Mười năm trước, Lâm Khánh rời khỏi quê nhà với đôi bàn tay trắng và một trái tim tan nát. Cuộc hôn nhân giữa anh và Hương – người con gái cùng anh lớn lên từ thuở thiếu thời – đã đổ vỡ sau ba năm chung sống. Khánh ra đi khi trong lòng ngổn ngang giấc mộng lớn và nỗi dằn vặt không nguôi về người vợ luôn âm thầm hi sinh vì mình. Anh đi trong lặng lẽ, không một lời từ biệt, chỉ để lại bức thư xin lỗi ngắn ngủi.
Thời gian trôi đi như gió thoảng, nhưng cuộc đời Khánh lại như một cơn bão. Từ nhân viên thực tập trong công ty công nghệ nước ngoài, anh vươn lên bằng trí tuệ, lòng quả cảm và cả sự liều lĩnh. Chỉ trong tám năm, Khánh đã xây dựng được một đế chế tài chính riêng, lọt vào top những doanh nhân thành đạt nhất châu Á. Anh có tất cả – tiền bạc, danh vọng, siêu xe, những mối quan hệ đắt giá, và cả một người vợ mới xinh đẹp, xuất thân từ gia đình tài phiệt.
Nhưng tận sâu trong tim, mỗi đêm Khánh vẫn trằn trọc. Những cơn mơ dai dẳng về ánh mắt u buồn của Hương ám ảnh anh. Nỗi day dứt như một con dao cùn cứa từng lát vào tâm can. Mỗi lần báo chí nhắc đến “người vợ đầu đã khuất” là anh chỉ im lặng, chẳng ai biết rằng trái tim tưởng như sắt đá của vị tỷ phú ấy lại yếu mềm đến vậy.
Cho đến ngày hôm ấy – ngày anh quyết định quay về…
Khánh trở lại làng cũ sau mười năm vắng bóng. Làng nhỏ chẳng còn ai quen biết, ngoại trừ bà Hai bán hàng rong đầu ngõ vẫn nhận ra anh dù mái tóc đã điểm bạc. Bà kể: “Con Hương mất cách đây bảy năm. Nó bệnh nặng, không ai chăm, chết trong cô độc. Người ta chôn nó ở góc nghĩa trang cuối làng, cạnh cây bàng già.”
Tim Khánh như ngừng đập.
Anh lặng lẽ đi tìm. Cơn mưa phùn lất phất rơi như những giọt lệ muộn màng của trời đất. Trước mộ Hương, Khánh đứng rất lâu. Chẳng ai biết anh đã khóc bao lâu, chỉ biết lớp bụi đất lạnh kia không thể che giấu một quá khứ nát tan.
Và rồi… cô bé xuất hiện.
Bé gái khoảng bảy tuổi, tóc xoăn nhẹ, làn da trắng, mắt đen lay láy. Nhìn thấy Khánh, con bé sững lại. Khánh cũng vậy. Anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ thấy một gương mặt non nớt mà giống mình đến vậy – giống một cách kỳ lạ đến rùng mình.
“Cháu là… con ai?” – Khánh lắp bắp.
Cô bé cúi đầu, giọng lí nhí: “Cháu tên là Mận. Mẹ cháu tên là Hương ạ…”... Xem tiếp trong phần bình luận👇👇👇

Sau kỳ thi giữa học kỳ, tôi - một giáo viên trung học đang kiểm tra loạt bài thi của học sinh. Theo quy định, các bạn ấy...
26/07/2025

Sau kỳ thi giữa học kỳ, tôi - một giáo viên trung học đang kiểm tra loạt bài thi của học sinh. Theo quy định, các bạn ấy phải đưa bài thi về cho phụ huynh ký xác nhận trước khi nộp lại. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tôi lật đến bài thi của Nam - một học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm.
Khi nhìn vào phần chữ ký phụ huynh, tim tôi như ngừng đập. Chữ ký đó… quá quen thuộc. Nét chữ nghiêng nhẹ, cách viết chữ "T" với một đường gạch ngang đầy phong cách, và cái móc đặc trưng ở cuối chữ "g". Đó chính là chữ ký của chồng tôi. Tôi sững sờ, tay run run cầm tờ giấy. Không thể nhầm được, tôi đã nhìn thấy chữ ký này hàng trăm lần trên các hóa đơn, hợp đồng, và cả những tấm thiệp anh viết cho tôi.
Nhưng làm sao có thể? Chúng tôi đã kết h/ôn được 5 năm, và tôi chắc chắn mình chưa con. Tôi nhớ lại: Nam là một cậu bé trầm tính, học lực trung bình, ít nói về gia đình. Tôi chưa từng gặp phụ huynh của cậu ấy trong các buổi họp, vì mẹ Nam luôn nói chị ấy bận công việc và chỉ gửi email liên lạc. ....Xem tiếp trong bình luận👇👇👇

Đi xuất khẩu lao động làm ngày làm đêm, ăn uống tằ:n tiện, tháng nào cũng gửi cho vợ 40 triệu để chữa v;ô s;inh, nào ng:...
26/07/2025

Đi xuất khẩu lao động làm ngày làm đêm, ăn uống tằ:n tiện, tháng nào cũng gửi cho vợ 40 triệu để chữa v;ô s;inh, nào ng:ờ ngày về nước nhìn thấy đứa trẻ trong sân, tôi vờ như không biết gì rồi gửi tiền về nhiều gấp đôi kèm theo bọc đen lớn, vợ hoảng h:;ồn gọi tôi về rồi đưa cho 3 tỷ ...Tôi tên Hùng, 36 tuổi, xuất thân từ một gia đình thuần nông ở Nghệ An. Ngày cưới vợ, tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay và một trái tim đau đáu trách nhiệm. Loan – vợ tôi – là người phụ nữ chịu thương chịu khó, cưới tôi khi trong tay chỉ là cái nhà cấp bốn chưa lợp mái.
Chúng tôi sống với nhau 5 năm, mà chẳng có con. Bố mẹ hai bên thúc giục, mắng nhiếc, có người xì xào rằng vợ tôi “không biết đẻ”. Cũng có người bảo tôi “coi lại giống nòi nhà mình”. Tôi đưa Loan đi khám, kết luận là do cô ấy khó có con – v;ô s;inh thứ phát. Cô ấy khóc cả đêm, còn tôi thì nắm chặt tay vợ mà nói:
“Anh sẽ kiếm tiền, chữa được, đừng lo.”
Năm đó, tôi đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Bỏ lại vợ nơi quê nghèo, tôi hứa tháng nào cũng gửi tiền về. Và tôi giữ lời. Tôi làm hai, ba công việc một lúc: sáng dọn vệ sinh công nghiệp, chiều phụ công trình, đêm giao hàng siêu thị. Tằn tiện từng đồng, mỗi tháng tôi đều gửi về đúng 40 triệu, để cô ấy chữa trị. Lắm lúc nghĩ về đôi mắt sưng húp của vợ qua những lần gọi video, tôi chỉ muốn bỏ hết mà bay về ngay.
Bốn năm sau, tôi kết thúc hợp đồng, trở về nước. Tôi không báo trước – tính tạo bất ngờ.
Nhưng người bất ngờ lại là tôi.
Chiều đó, tôi đứng trước cổng. Nhà có vẻ mới sơn lại, sạch sẽ và khang trang hơn. Khi tay vừa chạm ổ khóa, tôi nghe tiếng cười khúc khích vọng ra từ sân sau.
Tôi nghiêng người nhìn.
Một bé trai chừng ba tuổi đang chơi đùa với trái banh nhựa. Thằng bé kháu khỉnh, làn da trắng, tóc xoăn nhẹ, sống mũi cao – không phải nét giống tôi, càng không giống Loan. Tôi đứng lặng một lúc lâu, không tin vào mắt mình.
Loan bước ra sau, thấy tôi, cô sững người như hóa đá. Trên tay cô là tô cháo còn bốc khói, ánh mắt đầy hoảng loạn. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.
“Anh về rồi.”
Cô run run, lí nhí:
“Anh... về sao không báo?”
Tôi đáp nhẹ:
“Tính tạo bất ngờ... mà hình như anh là người bất ngờ rồi.”
Cô im lặng. Còn tôi thì nhìn đứa bé, thằng nhỏ chạy đến nấp sau chân mẹ. Tôi không hỏi, không giận, cũng không tra vấn. Tôi chỉ nói:
“Anh về lấy ít đồ, rồi qua nhà thằng Nam vài hôm. Có gì... cứ gọi.”
Tối đó, tôi thuê nhà trọ gần đó. Một tuần sau, tôi nhắn tin cho Loan:
“Anh sẽ gửi tiền về đều đặn, gấp đôi trước. Lo cho con đi học đàng hoàng.”
Kèm theo đó, tôi nhờ bạn thân mang về một bọc đen lớn, bên trong là một thứ không ai ngờ tới…
Loan mở bọc đen ra, ánh mắt lập tức tái mét. Cô ngồi bệt xuống sàn, tay run lên, nước mắt không ngừng rơi........ Xem tiếp tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇👇

Chồng tôi 50 t:.uổi đòi b:.ỏ v:.ợ để cưới bạn của con gái, tôi cũng thành toàn cho ông ấy, chờ đến đêm tân hôn tôi gọi c...
26/07/2025

Chồng tôi 50 t:.uổi đòi b:.ỏ v:.ợ để cưới bạn của con gái, tôi cũng thành toàn cho ông ấy, chờ đến đêm tân hôn tôi gọi cho cháu gái kia nói đúng 1 câu rồi cúp máy, chắc mai thôi là c:ặp đấy ly hôn thôi ...“Đêm tân hôn, tôi chỉ nói đúng một câu, và cô gái kia sững người im lặng. Tôi tắt máy. Còn ông chồng năm mươi tuổi của tôi thì chắc chưa hiểu rằng… đó là dấu chấm hết của thứ ảo vọng trẻ trung mà ông ta theo đuổi.”
Tôi năm nay bốn mươi tám tuổi, là một người phụ nữ bình thường, không quá nổi bật, cũng chẳng phải quá tầm thường. Tôi có chồng, có con, có một mái nhà từng yên ấm suốt hơn hai mươi năm. Những tưởng, khi con cái khôn lớn, hai vợ chồng sẽ yên bình sống nốt quãng đời còn lại bên nhau, đi du lịch, uống trà sáng, xem phim tối, thế mà…
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình vào một buổi trưa tháng Ba.
Hôm đó, tôi đi làm về sớm. Bước vào nhà, tôi thấy điện thoại của ông để quên trên bàn bếp, màn hình hiện tin nhắn sáng loáng:
“Anh nhớ em quá, mong đến ngày được làm vợ anh ”
Người gửi là Thu Hằng, tôi giật mình. Tên này rất quen… là bạn thân của con gái tôi, con bé vẫn hay sang chơi, gọi tôi là “dì”, líu lo kể chuyện học hành.
Tôi run tay. Tôi cố giữ bình tĩnh mở điện thoại, mở luôn cả đoạn chat dài dằng dặc, ảnh chụp, giọng nói, lời lẽ tình tứ. Cảm giác như bị ai đó dội một xô nước lạnh vào mặt. Tim tôi không đau theo kiểu bị phản bội – mà như bị sỉ nhục. Người đàn ông tôi gắn bó hai mươi mấy năm, không ngờ lại tơ tưởng đến một đứa con gái còn non nớt, kém ông tận ba mươi tuổi, lại là bạn thân của con ruột mình.
Tối đó, tôi không làm ầm lên. Tôi lặng lẽ nấu cơm, dọn dẹp, nhìn ông ta ăn uống bình thường như thể mọi chuyện đều trong sáng. Tôi quan sát từng cử chỉ, từng cái nhìn lảng tránh, từng tiếng thở dài cố giấu. Ông nghĩ tôi không biết. Nhưng tôi biết.
Ba tuần sau, ông thú nhận. Một cách… thản nhiên.
– Anh xin lỗi, anh không còn cảm giác với em nữa. Anh… anh yêu người khác.
Tôi nhìn ông, cố gắng giữ bình tĩnh:
– Là Thu Hằng?
Ông ngẩng lên, mặt biến sắc. Tôi gật đầu:
– Tôi biết hết rồi. Điện thoại, tin nhắn, ảnh.
Ông cúi đầu, nhưng không có vẻ ăn năn. Thay vào đó là một câu nói khiến tôi sững người:
– Em cho anh ly hôn. Anh muốn cưới cô ấy.
Tôi cười. Lạnh.
– Cưới? Cưới thật sao?
– Ừ. Cô ấy đồng ý. Gia đình cô ấy… cũng tán thành. Chỉ cần em ký.
Tôi đã tưởng mình sẽ gào lên, sẽ đập phá, sẽ mắng chửi. Nhưng lạ thay, tôi không làm gì cả. Tôi chỉ nói một câu:
– Được. Tôi ký.
Tin hai người họ cưới nhau lan khắp khu phố..… Đọc tiếp tại bình luận đầu tiên 👇👇

Bố đi làm xa về cho con 500k rồi hỏi dò, lúc bố đi làm có chú nào đến tìm mẹ không, câu trả lời của người con khiến ngườ...
26/07/2025

Bố đi làm xa về cho con 500k rồi hỏi dò, lúc bố đi làm có chú nào đến tìm mẹ không, câu trả lời của người con khiến người cha ng//ã ng//ửa..."Bố đi làm xa về, râu mọc dài lởm chởm, mặt sạm nắng nhưng tay vẫn không quên đưa cho Tí 500 nghìn. Ông xoa đầu nó, cười hiền: ‘Mấy tháng bố không có nhà, có chú nào đến tìm mẹ không con?’
Câu trả lời ngây thơ của thằng bé khiến ông lặng người, tim như bị ai bóp nghẹt."
Anh Quang là một người thợ xây, sống ở một vùng quê nghèo miền Trung. Sau Tết, anh khăn gói ra Bắc làm công trình, gửi lại vợ và đứa con trai 7 tuổi tên Tí ở nhà. Cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt, mỗi tháng anh gửi về vài ba triệu, để vợ con chi tiêu.
Lần này, công trình kéo dài hơn dự kiến. Gần 6 tháng anh mới có dịp về lại quê. Trên chuyến xe đêm, anh nằm co ro giữa ghế, tay ôm khư khư túi đồ, trong đó có ít quà bánh và 500 nghìn dành cho thằng Tí – món quà nhỏ cho một đứa bé suốt nửa năm không được gặp cha.
Vừa về đến cổng, trời còn chưa sáng hẳn, anh đã thấy thằng Tí lon ton chạy ra. Nó nhảy cẫng lên khi thấy anh, gương mặt rạng rỡ như có ánh mặt trời.
– "Bố về rồi! Bố về thiệt rồi!" – Nó ôm chầm lấy anh.
Chị Hoa – vợ anh – từ trong bếp chạy ra, tay còn dính bột bánh. Gặp chồng, chị hơi khựng lại rồi vội vàng nở nụ cười:
– "Anh về sớm hơn em tưởng… Đã ăn gì chưa? Em đang làm bánh bèo bán chợ, để em lấy cho anh tô nóng."
Anh Quang nhìn vợ, ánh mắt có gì đó không giống lần trước. Không phải vì chị khác lạ, mà vì chính anh đang mang một sự nghi ngờ âm ỉ.
Suốt mấy tháng làm ở công trình, mấy ông bạn cứ rỉ tai nhau về chuyện vợ con ở quê, về những cuộc "viếng thăm" lúc chồng vắng mặt. Anh không muốn nghĩ đến, nhưng trong đầu lại văng vẳng mãi.
Lúc hai bố con ngồi chơi trong nhà, anh đưa 500 nghìn cho Tí:
– "Bố có quà nè. Con thích gì thì mua nha!"
Tí reo lên sung sướng, nhảy lên nhảy xuống. Một lát sau, khi hai cha con ngồi ăn cơm, anh giả vờ hỏi:
– "À, mấy tháng bố không có nhà, có ai tới tìm mẹ không con?"
Tí vừa nhai cơm vừa đáp tỉnh bơ:
– "Có chứ bố! Có mấy chú tới chơi với mẹ lắm!"
Anh Quang khựng lại. Đôi đũa trên tay rơi xuống bàn đánh cạch. Chị Hoa từ bếp nhìn ra, mắt hơi mở lớn.
– "Gì cơ? Chú nào? Con kể rõ cho bố nghe xem nào!" – Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã lạc đi.
Tí ngây thơ không để ý sắc mặt bố, cứ tiếp tục kể ... Xem tiếp trong phần bình luận 👇👇👇

Address

Lai Châu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Eva - Tạp Chí Phái Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category