20/04/2025
CHÀO MỪNG 50 NĂM GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG BÌNH THUẬN - Nỗi Niềm 1 Người Con
Tối 19/04, pháo hoa sáng rực trời. Tôi đứng giữa dòng người, ngước nhìn những tia sáng rơi xuống lòng phố biển Phan Thiết mà lòng ngổn ngang trăm mối. Hôm nay Bình Thuận tròn năm mươi năm giải phóng quê hương, tôi từng ngẩng cao đầu tự hào dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa, nhưng giờ đây, cái tên ấy chỉ còn là một tiếng vọng trong tim.
Nửa thế kỷ vươn mình từ cát trắng, nắng gió, vươn vai thành một miền đất đáng sống. Vậy mà… sau 1/7 này, cái tên Bình Thuận sẽ không còn là Bình Thuận nữa!
Nghe như ai đó đã lấy mất đi trong mình 1 nỗi niềm tự hào vậy.
Là một người con của Phan Thiết, tôi lớn lên với mùi mặn mòi của biển cả trong từng hơi thở, với vị đậm đà của nước mắm thấm vào từng bữa cơm, và với những buổi chiều tà lang thang trên bãi biển, nơi ánh nắng ôm ấp lấy từng hạt cát. Bình Thuận không chỉ là quê hương, mà còn là một phần máu thịt, là những kỷ niệm gắn bó chẳng thể nào quên.
Dẫu biết "cũ không đi mới không tới" nhưng vẫn nghe thiếu thiếu, là lạ trong lòng. Cảm giác như 1 người bạn thân thiết thời niên thiếu chuyển trường đi nơi khác, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa bãi biển bâng khuâng không còn ai vui đùa cùng.
Bình Thuận ơi, mai này không còn tên trên bản đồ hành chính, nhưng tên em còn mãi trong lòng tụi tui.
Tình yêu của tôi dành cho Bình Thuận không phải là thứ có thể bị xóa sổ bởi một tờ giấy hành chính đâu. Nó giống như chai nước mắm thượng hạng của Phan Thiết vậy—đậm đà, nồng nàn, dù có pha trộn với bao nhiêu tỏi ớt thì hương vị đặc trưng ấy vẫn chẳng thể mất đi.
Tụi tui vẫn sẽ gọi tên em – khi về quê ăn tô mì quảng Phan Thiết, khi nhắc về những đồi cát bay, những đêm trăng gió lộng bên tai cùng tiếng sóng vỗ. Bình Thuận sẽ không mất, chỉ là... hơi giấu kỹ hơn một chút, nằm sâu trong tim mỗi người con nơi đây.
Trong tương lai, khi người ta hỏi tôi: “Quê anh ở đâu?” tôi sẽ cười tươi mà đáp: “Tôi đến từ Lâm Đồng, nhưng trong tim tôi vẫn là Bình Thuận, nơi biển cả hát ru và nắng vàng ôm ấp.” Có khi tôi còn đùa thêm: “Đừng hỏi tôi về rừng núi Lâm Đồng nhé, tôi chỉ rành biển và cá thôi!” Cứ thế, Bình Thuận sẽ sống mãi trong từng câu nói, từng nụ cười của tôi, như một viên ngọc quý lấp lánh trong chiếc vương miện mới mang tên Lâm Đồng.
Vậy đó, các bạn thân mến, dù bản đồ có được vẽ lại, dù tên gọi có đổi thay, tình yêu của chúng ta dành cho Bình Thuận vẫn mãi trường tồn. Nó là ngọn lửa ấm áp trong tim, là nguồn cảm hứng cho những vần thơ, những câu chuyện kể bên mâm cơm gia đình. Hãy cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sự đổi mới này—dù gì thì cũng là một cái cớ để tụ tập, phải không? Và hãy luôn giữ trong lòng niềm tự hào về Bình Thuận, mảnh đất của tình người, của biển cả, của những ký ức chẳng thể phai mờ. Tên có thể không còn, nhưng tình yêu quê hương thì mãi mãi, như sóng biển vỗ bờ, như nước mắm thấm đẫm từng bữa ăn!
Nhã LTD - một người con Bình Thuận