
12/06/2025
Trong quá trình nuôi dạy con cái, một trong những vấn đề tế nhị và phổ biến nhưng ít được thừa nhận là việc cha mẹ vô tình dành tình yêu thương không đều cho các con. Đây không chỉ là vấn đề cảm xúc mà còn là nguyên nhân sâu xa gây ra những tổn thương tâm lý lâu dài cho cả cha mẹ và con cái. Dù không ai muốn thừa nhận rằng mình yêu đứa con này hơn đứa con kia, nhưng thực tế cho thấy tình cảm của con người luôn bị chi phối bởi nhiều yếu tố vô thức như sự đồng điệu về tính cách, hoàn cảnh sinh ra, năng lực biểu hiện của từng đứa trẻ, hay kỳ vọng mà cha mẹ đặt ra.
Có những đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn, biết nghe lời từ nhỏ, khiến cha mẹ dễ dàng thể hiện tình cảm và cảm thấy gần gũi. Ngược lại, có những đứa trẻ cá tính mạnh, bướng bỉnh hoặc có những biểu hiện hành vi khó kiểm soát, làm cha mẹ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, từ đó dễ hình thành khoảng cách. Trong một gia đình, tình yêu thương dành cho con cái đôi khi bị điều chỉnh bởi hoàn cảnh: đứa con đầu thường được quan tâm nhiều hơn vì là “lần đầu làm cha mẹ”, trong khi đứa con út có thể được nuông chiều do tâm lý “muốn bù đắp”, còn những đứa ở giữa lại dễ bị bỏ quên.
Sự thiên vị – dù có chủ ý hay không – đều để lại hậu quả. Đứa trẻ nhận được nhiều tình thương hơn sẽ dễ hình thành sự tự tin hoặc đôi khi là tính ỷ lại, trong khi đứa bị yêu ít hơn sẽ mang trong mình mặc cảm, cảm giác không được công nhận hoặc không đủ tốt, từ đó dễ dẫn đến hành vi nổi loạn, tự ti hoặc lạnh lùng với người thân. Nhiều người trưởng thành vẫn mang trong mình nỗi đau bị phân biệt, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống.
Là cha mẹ, không ai là hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được cảm xúc và hành vi của chính mình. Hãy dũng cảm nhìn lại xem mình có đang yêu thương con một cách công bằng không. Nếu thấy có sự chênh lệch, đừng tự trách bản thân quá mức, nhưng cần điều chỉnh từ suy nghĩ đến hành động. Yêu thương không nhất thiết phải giống nhau, mà là sự thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu riêng biệt của từng đứa trẻ một cách công bằng. Có thể đứa lớn cần lời động viên trong học tập, còn đứa nhỏ cần cái ôm và thời gian chơi cùng cha mẹ – mỗi đứa trẻ cần được yêu thương theo cách phù hợp với chúng.
Tình yêu thương công bằng không chỉ là hành động mà còn là thái độ – khi cha mẹ sẵn sàng lắng nghe, công nhận cảm xúc của từng con, dù chúng khác nhau đến đâu. Đó là nền tảng để các con lớn lên trong sự an toàn, tự tin và không phải mang theo tổn thương tâm lý đến tuổi trưởng thành. Và trên hết, đó là hành trình trưởng thành cùng nhau của cả cha mẹ lẫn con cái.