29/07/2025
ĐỪNG ĐỢI KHÁT MỚI ĐÀO GIẾNG
Ai đã bảo bạn hành động một cách liều lĩnh và bốc đồng khi còn khoẻ mạnh, thay vì chăm sóc bản thân?
Một buổi giảng vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 1958:
Chỉ sau khi bị bệnh, bạn mới nhận ra thân thể là nguồn gốc của khổ đau.
Chỉ sau khi chết, bạn mới hiểu rằng mình đã nỗ lực sai đường.
Chúng sinh đều có vấn đề này. Khi không bệnh, ta nghĩ cuộc đời là hạnh phúc, là thỏa mãn. Nhưng khi lâm bệnh, bạn không thể di chuyển, ăn uống hay tự do làm những gì mình muốn, phải chịu đựng đủ loại đau đớn không thể chịu nổi. Lúc đó, bạn mới phát hiện ra rằng thân xác này thật sự mang lại rất nhiều đau khổ, nhưng đã quá muộn rồi. Như người xưa nói:
“Ngựa đến mép vực mới kéo cương thì đã muộn.
Thuyền ra giữa sông mới vá thì đã không kịp.”
Ai bảo bạn khi còn khoẻ mạnh lại sống phóng túng, không trân quý và chăm sóc thân tâm?
Không chỉ riêng chuyện bệnh tật mới như vậy, mà còn cả việc sinh tử đại sự.
“Chỉ sau khi chết, bạn mới hiểu rằng mình đã nỗ lực sai đường.”
Lúc thường ngày, bạn không tự xét lỗi, không sửa mình. Nhưng khi gặp Diêm Vương, bạn mới hối hận: những gì mình làm trong đời, tất cả ý nghĩ và hành động đều sai lầm. Bạn thấy người ta niệm Phật thì chế giễu, cho là mê tín, cười chê họ ngu ngốc. Nhưng giờ thì hối hận đã muộn. Tự bạn rước lấy cảnh đoạ nơi núi dao, vạc dầu.
Như đã nói ở trên:
“Ngựa đến mép vực mới kéo cương thì đã muộn.
Thuyền ra giữa sông mới vá thì đã không kịp.”
Ai bảo bạn không chuẩn bị trước?
Cho nên Chu Tử từng nói:
“Trước khi mưa, hãy lo che mái. Đừng đợi khát mới đào giếng.”
Trước khi trời mưa, ta nên suy nghĩ về những phiền toái có thể xảy ra. Ví dụ, ở miền Bắc Trung Quốc, cửa sổ làm bằng giấy. Trước khi trời mưa, phải dán lại giấy cửa sổ cẩn thận để nước không tạt vào ướt đồ đạc. Nếu đợi đến lúc mưa mới hối hả dán lại, thì đã quá trễ rồi.
Ở vùng quê nghèo không có nước máy, khi xây nhà người ta phải nghĩ đến chuyện nước uống. Nếu đợi đến lúc khát mới đào giếng thì chẳng phải đã muộn rồi sao?
Khi học Phật, chúng ta hiểu rằng vạn pháp vô thường, sinh tử vô tránh. Vậy tại sao ta không dành thời gian nhìn thẳng vào vấn đề sinh tử của chính mình?
Người xưa nói:
Nếu không muốn chết,
Thì trước hết phải “chết” mà làm.
“Làm việc ‘chết xác’” chính là giống như việc tham gia pháp hội này để niệm danh hiệu Bồ Tát.
Chúng ta tổ chức pháp hội này, trước hết là để cầu nguyện cho thế giới được hoà bình, thứ hai là để chuẩn bị cho tương lai sau khi rời bỏ thân mạng này. Đây chính là “lo che mái nhà trước khi trời mưa”.
Chúng ta nên tham gia pháp hội này mỗi năm, đừng bỏ lỡ năm nào. Làm như vậy, chúng ta sẽ kết được nhân duyên sâu dày với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chúng ta hãy niệm Phật cho đến khi có thể thấy Phật A Di Đà như bậc thầy, thấy Bồ Tát Quán Âm như người bạn thân. Nếu có thể trở thành đệ tử của Phật, bạn thân của Bồ Tát qua từng năm, từng tháng, từng ngày, thì lâu dần sẽ thành bạn cũ.
Đến khi lâm chung, Phật và Bồ Tát chắc chắn sẽ đến tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Đừng ai nghi ngờ điều này.
Chúng sinh bị trói buộc trong sáu trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), không thể tỉnh ngộ, cứ mãi bị cảnh xoay chuyển, chạy ngược chạy xuôi, lo lắng mưu sinh, truy cầu lợi ích cho đến lúc thân thể kiệt quệ.
Trong biển khổ sinh tử, ta trầm luân, đau khổ vô cùng, không thể diễn tả.
“Thật đáng buồn và đáng tiếc!”
Cõi Cực Lạc đang ở ngay trước mắt!
Chỉ cần kiên trì tinh tấn, ta nhất định có thể “trở về nhà.”