Trạm Cảm Xúc +

Trạm Cảm Xúc + Lắng nghe một chút …

❤️
02/02/2024

❤️

|BÀI DỰ THI SỐ 21 - Nhìn Lại 2023 - ĐIỀU CÒN TIẾC NUỐI|

Nguyễn Đức Quang - Thời Gian Chưa Dừng Lại

“Dồi ôi Quang ra đây coi cái này hay lắm”
“Á à nghỉ ốm trốn học hả? Cái thằng này nhá”
“Chúc mừng sinh nhật Quang nhá”
“Lớp mình đoàn kết, yêu thương nhau, quá xá vui luôn Quang ạ”

Năm 2023 của tớ đơn giản như vậy đấy. Những trò đùa ngây ngô, những kỉ niệm đáng nhớ và cả những xúc cảm trong sáng nhất của tuổi học trò. Có lẽ, điều tớ tiếc nuối nhất hiện tại đó là thời gian chúng ta bên nhau lại ngắn đi thêm một chút nữa rồi…

Thanh xuân ấy mà, hồi đó có một cậu bé chân ướt chân ráo bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà lòng chẳng nghĩ ngợi, vô tư và hết mình với niềm đam mê mình khao khát. Cậu bé ấy mong từng phiến lá, từng ngọn gió, từng hàng cây, và cả bầu trời sẽ “yêu” lấy mình như cách bản thân đã “yêu” lấy nó. Thế rồi ở đó, tớ đã gặp được những người bạn một cách rất “duyên” :
“Quang Bắc Lũng ra đây bảo, nhanh lên”
“Ui chào bạn nhớ”
“Sao rồi, dạo này sao sao rồi”
“Trước lạ sau quen bạn ơi”

Chưa biết từ bao giờ, tớ lại gắn bó với các cậu đến như thế. Thời gian ấy, chúng ta có một tổ ấm đặc biệt hơn bất kì lớp nào khác. Căn phòng học nhỏ với những bàn ghế được đặt gần nhau khiến cho cả bọn không bao giờ là “ngớt lời” trong giờ học, những lúc ăn vụng tập thể, và cả những lần trêu nhau trên bục giảng mà cười nghiêng cười ngả.

Nhắc mới nhớ, năm lớp 10 có những lần đến lớp nhìn mặt bạn bè mà đến thuộc cả từng nét mặt của chúng nó, hễ đến lớp là y như rằng nhóm này nói chuyện rôm rả, nhóm kia trầm tĩnh học bài, còn nhóm còn lại quẩy tưng bừng trên bục giảng với nền nhạc Vinahouse, Nonstop hay kể cả những bài dân ca quê hương chúng nó cũng hát khàn cả cổ họng mới chịu ngừng. Ngồi ngẫm lại cũng vui thật! Đến tận bây giờ chắc cũng không có gì là thay đổi, chúng ta vẫn như thế, vui tươi và luôn yêu thương nhau hơn bao giờ hết… Chỉ là thời gian vẫn trôi, tuổi học trò lại ngắn đi thêm một nấc. Bản thân hay trêu “Lớp sắp chụp kỉ yếu được rồi nhỉ?” mà lúc nào tớ cũng luyến tiếc quãng thời gian vừa trôi qua. Thì nó đẹp nên mới tiếc vậy, ai bảo lớn lên cưới chồng cưới vợ lại có cái để khoe xem “Anh/ em đã từng có những người bạn xinh gái/đẹp trai như thế này cơ đấy!”

Chưa kể hết, chắc chắn là trong lớp cấp 3 của mọi người sẽ có một đứa con trai học bình thường nhưng mà pha trò cười thì không ai bằng được nó. Mà đằng này lớp mình không những có một đứa như thế, mà có cả hội cơ. Thành ra lớp chẳng bao giời thiếu được những trò hề, những tràng cười ra nước mắt của chúng nó luôn ấy. Thời gian thì cũng thật tàn nhẫn, cứ trôi qua mà chẳng thèm đợi một ai, mà cũng chẳng thèm đếm xỉa đến những lời cầu nguyện: “Chỉ mong thời gian chậm lại một chút xíu thôi, để được đắm chìm trong khoảnh khắc này lâu hơn nữa.”

Có một câu nói tớ từng đọc: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Thời gian thì chẳng bao giờ chờ đợi một ai, năm lớp 10 qua đi nhưng mà từng kỉ niệm của lớp tớ đều nhớ rất rõ, tham gia văn nghệ, bước nhảy thanh niên, và cả lần gói bánh chưng Tết chưa bao giờ là quên đi một chút.

Năm 2024 đã đến, mong sao chúng ta vẫn luôn mãi như vậy, đoàn kết, yêu thương và kể cả cho nhau nghe những câu chuyện vui “trên trời dưới đất”. Dù sao thời thế vẫn qua, mà thời gian đâu chịu êm ả, năm 2023 kết thúc với nỗi luyến tiếc về thời gian chúng ta bên nhau lại ngắn thêm một chút. Nhưng mà nhé, “chuyện cũ mình bỏ qua”, nếu sống mà cứ tiếc nuối thì đâu phải là sống nữa. Tớ sẽ luôn là tớ, một sự tích cực to bự và một nguồn pin năng lượng không bao giờ cần nạp. Tớ sẽ đồng hành cùng các cậu và luôn luôn là như vậy!
Gửi tới chúng ta,
Thân ái và chào tạm biệt!

06/01/2024

Mọi người cùng like comment nha

Nội dung đỉnh
17/12/2023

Nội dung đỉnh





[Cuộc thi Đọc sách Dệt ước mơ mùa 8: INCREDIBLE JOURNEY - VÒNG 2: START]
Đội thi: Những Kẻ Mộng Mơ - IJ306
Thành viên: Nguyễn Đức Quang - Diệp Bích Loan - Trần Trà My
Đề bài: Cảm nhận của bạn một cuốn sách/tác phẩm văn học bất kỳ kể một hành trình đầy gian nan đã truyền cảm hứng sâu sắc đến bạn. Tác phẩm đó có thể kể về cuộc hành trình lớn lao mang tính sứ mệnh, vượt qua những khó khăn vật chất hay chỉ đơn giản là những hành trình nhỏ bé vượt lên trên nỗi sợ của bản thân. Từ đó hãy liên hệ đến chính cuộc hành trình của mình.
--------------------------------
Nếu tôi có thể viết một bức thư gửi cho tôi năm 16 tuổi,
Tôi sẽ nói rằng…
Này, cậu kia! Tôi là cậu, nhưng là ở một phiên bản khác. Có lẽ, có những ngày cậu rơi xuống đáy nỗi buồn, cậu thất vọng vì cuộc sống luôn hà khắc với cậu. Thế nên, cậu chỉ toàn lo toan về những điều tiêu cực trong cuộc sống, nhưng lại không hề biết rằng con người đều phải trải qua những điều đau khổ như vậy mới có thể trưởng thành. Nhưng đừng sợ hãi nhé, hãy để “Đừng cúi đầu mà khóc, hãy ngẩng đầu mà đi” của Lưu Tư Hạo dẫn lối, chỉ đường cho cậu.
Đây là cuốn sách thứ 4 mà tôi đọc của Lưu Tư Hạo, vẫn là giọng văn của chàng trai trẻ ấy. Cuốn sách tập trung khai thác sâu về những đau khổ khó khăn, vấp ngã trên đường đời, tình yêu, giúp các bạn độc giả dũng cảm bước đi ở những năm tháng tuổi trẻ đầy giông bão. Cuốn sách gồm 4 phần. Phần thứ nhất tác giả viết về những điều tốt đẹp và nhiệt huyết của tuổi trẻ nên chúng ta đừng để lãng phí. Phần hai Lư Tư Hạo nhắc nhở, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó trên cuộc đời, vì giây phút nào cũng tạo ra hạnh phúc và niềm vui. Ở phần ba anh kể về những chia ly, để rồi bình thản đối diện. Cuối cùng Lư Tư Hạo đã nhắn nhủ mỗi người hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Cuốn sách như một quyển nhật kí đời thường, những hành trình tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng đối với anh, mọi thứ thật đáng giá biết bao! Anh kể chuyện ấu thơ, chuyện thời sinh viên, chuyện trưởng thành bị mẹ ép đi xem mắt. Có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện ưu tư, chuyện khổ đau… Tất cả là những mảnh ghép cuộc sống được đan xen lời văn “chữa lành”. “Bạn ăn cơm một mình, mỗi lần đều ăn ở cùng một quán, gọi cùng một món ăn. Hay cũng chính là lúc bạn một mình âm thầm làm việc đến bán mạng, rồi một mình lủi thủi về nhà…”
Và rồi, anh đã vượt qua những nỗi sợ hãi ấy và vô tình gieo vào tâm hồn cũng như các bạn độc giả những xúc cảm mãnh liệt, những lời động viên mạnh mẽ: “Tiến về phía trước đi, thế giới này không quan tâm đến sự yếu đuối của bạn đâu!”
Và lúc ấy tôi chợt nghĩ đến cuộc sống của mình và nhận ra sao cuộc sống lại vô thường và khắc nghiệt đến thế? Trong cuộc hành trình của bản thân tôi đã từng cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng, tôi muốn quay lại trước kia, muốn được nép trong vòng tay của bố mẹ một cách an toàn; không có những giây phút tự ti, không có những khoảnh khắc mặc cảm vì bị bạn bè nói xấu ngoại hình; muốn được đắm chìm vào bức tranh màu hường mà tôi tự họa cho cuộc sống. Và tôi cũng đã hiểu thế nào là trường học - một xã hội thu nhỏ, có lẽ sẽ có những bất công nhưng tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng, nản rồi lại khóc vì chẳng biết làm gì khác. Có lẽ, tôi đã khóc vì có lẽ tôi chẳng ngờ cuộc sống sao lại chẳng thể đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng như tôi đã từng mong ước? Và… tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải ân hận về những quyết định của chính mình… dù nó đúng?
Thế nhưng, tôi đã vô tình đọc được tác phẩm của anh - Lưu Tư Hạo, “Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi” đã đến bên tôi một cách âm thầm và lặng lẽ, khiến tôi nhận ra rằng:
“Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?”
Nhờ có cuốn sách ấy, theo thời gian tôi hiểu ra rằng đó đơn giản chỉ là một trong những thử thách khó nhằn của cuộc đời mà tôi phải tự mình vượt qua. Tôi biết rằng ở đâu đó ngoài kia vẫn còn nơi mà tôi thuộc về, những nơi tôi chưa từng đi qua, ngắm nhìn; vẫn còn những người sẵn sàng trao cho tôi tình yêu thương như tôi ao ước và vẫn còn những điều tôi muốn làm, dành trọn tuổi trẻ để theo đuổi.
Các cậu biết không, từ một cậu bé ngây thơ, g*i góc và có phần vô lo vô nghĩ, giờ đây tôi đã đưa cậu ấy thoát khỏi cuộc sống màu hường đến những thử thách, bước đường, vấn vương khó nhằn của cuộc sống. Và người bạn đồng hành của tôi không ai khác đó chính là tác phẩm “Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng đầu mà đi” của Lưu Tư Hạo. Dù có những lúc phải mạo hiểm song vẫn quật cường, yếu mềm nhưng vẫn cố gắng trưởng thành hơn từng ngày như anh đã viết: “Bản chất của cuộc sống chính là hy vọng và thất vọng cùng tồn tại, tốt đẹp và xấu xa mãi song hành. Điều chúng ta có thể làm, là nhìn thấy hy vọng từ trong thất vọng.”
Tôi là cậu nhưng ở tương lai, cậu là tôi nhưng ở quá khứ. Mong rằng dù cho mai sau cậu vấp ngã đau đến mức nào cũng hãy: “Đừng cúi đầu mà khóc hãy ngẩng cao đầu mà đi, hãy mỉm cười và tự hào vì cậu đã đứng dậy chứ không ngồi đó khóc ân hận.”
Thân ái và chào tạm biệt, tôi của năm 16 tuổi!
-----------------------------------------------
✨ Cuộc thi Đọc sách dệt ước mơ mùa 8: INCREDIBLE JOURNEY đã chính thức quay trở lại với chủ đề “Create your journey”: Trên suốt chặng đường mà các bạn phát triển luôn gặp những khó khăn, những thử thách. Và nếu bạn chọn dừng bước trước thử thách đó thì sẽ chẳng có một kết quả, thành tựu nào được tạo ra cả. Vậy nên việc lựa chọn dũng cảm để vượt qua là một điều nên làm để đạt được thành công của mình.


🔸 Mốc thời gian của Cuộc thi ĐSDƯM8:
🔹 Vòng 1: Ghi danh (01/12 - 09/12)
🔹 Vòng 2: Review sách (10/12 - 21/12)
🔹 Vòng 3: Social media (23/12 - 31/12)
🔹 Vòng 4: Chung kết (21/01/2024)
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
📧 Email: [email protected]
☎️ Hotline: Ms. Hà Thế (0376922675) - Trưởng BTC Cuộc thi Đọc sách Dệt ước mơ mùa 8

12/11/2023

Tuyệt vời và ý nghĩa quá

13/10/2023

Giải Nhất rồi

13/10/2023

Tuyệt vời

08/10/2023

Phải share thôi

Khao gì nói luôn x2
12/08/2023

Khao gì nói luôn x2

[BÀI DỰ THI SỐ 17 - CUỘC THI VIẾT “HỒI ỨC MÙA HẠ - NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN”]

PHÁ KÉN

Xuân đi hạ lại đến! Ai cũng có những ký ức riêng về mùa hè, để rồi khi tháng 5 về tôi chợt giật mình nhận ra, dòng thời gian cuộn trôi thật vội vã, những ký ức năm nào đã trở thành một miền nhớ miên man. Tôi nhớ mùa hạ năm đó - mùa hè của năm lớp 9. Những gì neo đậu mãi trong tôi cho đến tận bây giờ là dư âm của một hành trình đáng nhớ - Phá kén. Đó là chặng đường mà tôi đã dũng cảm vươn lên, sẵn sàng phá bỏ "lớp kén" để trở thành "một chú bướm xinh đẹp", trưởng thành như hiện tại.

Nhớ lại hồi tôi mới chập chững bước vào cổng trưởng cấp 2, lúc đó suy nghĩ của tôi vẫn còn chưa chín chắn, bồng bột và non nớt. Tôi nghịch ngợm và hay làm những điều khiến thầy cô cảm thấy phiền lòng. Và theo thời gian, sức trẻ trong tôi đã bị bào mòn, đỉnh điểm là vào năm tôi học lớp 8. Các con điểm số thấp luôn xoay quanh trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh tâm lý, áp lực đồng chăng lứa, nỗi sợ bị tụt hậu so với các bạn đã khiến tôi bước vào giai đoạn trầm cảm nặng nề. “Học toán như này rồi mai sau đỗ được vào trường gì?”, đó là câu nói khiến tôi nhớ mãi, hay nói đúng hơn là mặc cảm, tự ti về mình. Tôi bắt đầu học sa sút và càng tệ hơn khi tôi thấy tên mình không được nằm trên đội tuyển Văn tỉnh năm ấy. Đó là lúc tôi bị đem ra so sánh, những ánh mắt phán xét bắt đầu dồn vào tôi như một mũi dao tâm lý vô hình. Tôi cũng muốn lên tiếng, tôi cũng muốn được nói ra những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình thay vì “tôi vẫn ổn” qua từng ngày. Mọi điều diễn ra xung quanh như được tôi gói gọn trong đôi mắt tâm trạng đầy sự thờ ơ của mình. Tôi chợt nhận ra bản thân đã ít nói hơn, ít tham gia các hoạt động của trường, lớp hơn và theo đó tôi dường như đã đánh mất bản ngã của chính bản thân mình.

Năm lớp 9 đến với bao nhiêu sự áp lực về mặt tinh thần, tôi như một kẻ khờ chỉ biết đâm đầu vào học với mong muốn mình sẽ đậu vào một ngôi trường tốt. Và rồi khi hè đến, tôi nhận được thông báo mình đã đỗ vào ngôi trường mà tôi hằng mong ước. Lúc ấy tôi chỉ biết nhảy cẫng lên và reo hò trong sự vui sướng. Khi đứng trước cổng trưởng cấp 3 cùng với tiếng gió mùa hạ thổi khẽ qua từng đợt, tôi nhận ra bản thân đang thay đổi, cuộc sống vô sắc ngày nào nay được điểm tô bởi thứ sắc vàng chưa tùng có. Đó không phải là sự chuyển đổi về thời tiết mà đó là sự chuyển đổi nội sinh trong một con người. Tôi đã ngộ ra: “Có lẽ theo tháng năm, con người ngày càng nhận ra cuộc sống không màu hồng như họ nghĩ”. Tôi cũng vậy, thế nhưng tôi - một cậu bé với suy nghĩ chưa chín chắn ở lúc xưa nay đã tự nhận được rằng thứ khiến cậu chìm trong vòng xoáy của quá khứ là những định kiến, là nỗi sợ không thể thành công, là sự cố chấp khi tự biến mình thành một người mờ nhạt, tự ti trong xã hội. Đến cuối cùng, “lớp kén” ấy đã nứt, để lộ ra “một chú bướm” trưởng thành đầy mạnh mẽ, dám đam mê, dám cất lên tiếng nói của bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám trở thành một cá thể riêng biệt, độc nhất của xã hội. Bản thân tôi đã không còn cảm thấy tự ti, nhỏ bé nơi đông người mà tự tin hơn, dám nói ra điều mình suy nghĩ. Những việc tôi không nghĩ mình có thể làm như diễn kịch, ca hát, nhảy múa... lại là thứ tôi luôn muốn được trau dồi kĩ năng và theo đuổi. Một tôi khi xưa còn ngại tham gia các hoạt động ngoại khoá nay đã trở thành một tôi khác biệt - một tôi tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng góp mặt tại các sự kiện xanh, dự án, cuộc thi lớn nhỏ để rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng giao tiếp. Bạn biết không? Đôi khi bản thân ta đã là một chú bướm xinh đẹp, ngoan cường nhưng ít ai dám vươn lên, dũng cảm phá bỏ đi “lớp kén an toàn” ấy!

Đó là một hồi ức tuyệt đẹp mà tôi không muốn chôn vùi chúng trong kí ức của thanh xuân học trò. Tôi muốn cất chúng trong hộp nhạc để khi tôi gặp một biến cố nào đó trong cuộc đời, "thanh âm sôi động" ấy lại tiếp tục ngân vang, thúc giục tôi ngày một trưởng thành sau tất cả.

Và tôi nhận ra rằng: "Mùa hạ không đơn giản như thế! Mùa hạ là mùa của màu vàng cảm hứng sáng tạo, của gặt hái trải nghiệm để lớn lên, của sự dũng cảm dám vươn lên để biến mình trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất. Và mùa hạ cũng là màu của sự hồi ức, nó neo đậu mãi trong ta như một khoảng khắc đáng để ta nhớ về, chiêm nghiệm về và trưởng thành hơn sau nhiều biến cố trong cuộc sống".

Vậy còn bạn, một mùa hạ nữa đang đến. Bạn muốn "phá kén" giống tôi hay muốn phủ sắc màu nào cho mùa nắng, cho cuộc sống tươi đẹp này?

__Nguyễn Đức Quang__

Chúc mừng sự phá kén
11/08/2023

Chúc mừng sự phá kén

[BÀI DỰ THI SỐ 17 - CUỘC THI VIẾT “HỒI ỨC MÙA HẠ - NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN”]

PHÁ KÉN

Xuân đi hạ lại đến! Ai cũng có những ký ức riêng về mùa hè, để rồi khi tháng 5 về tôi chợt giật mình nhận ra, dòng thời gian cuộn trôi thật vội vã, những ký ức năm nào đã trở thành một miền nhớ miên man. Tôi nhớ mùa hạ năm đó - mùa hè của năm lớp 9. Những gì neo đậu mãi trong tôi cho đến tận bây giờ là dư âm của một hành trình đáng nhớ - Phá kén. Đó là chặng đường mà tôi đã dũng cảm vươn lên, sẵn sàng phá bỏ "lớp kén" để trở thành "một chú bướm xinh đẹp", trưởng thành như hiện tại.

Nhớ lại hồi tôi mới chập chững bước vào cổng trưởng cấp 2, lúc đó suy nghĩ của tôi vẫn còn chưa chín chắn, bồng bột và non nớt. Tôi nghịch ngợm và hay làm những điều khiến thầy cô cảm thấy phiền lòng. Và theo thời gian, sức trẻ trong tôi đã bị bào mòn, đỉnh điểm là vào năm tôi học lớp 8. Các con điểm số thấp luôn xoay quanh trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh tâm lý, áp lực đồng chăng lứa, nỗi sợ bị tụt hậu so với các bạn đã khiến tôi bước vào giai đoạn trầm cảm nặng nề. “Học toán như này rồi mai sau đỗ được vào trường gì?”, đó là câu nói khiến tôi nhớ mãi, hay nói đúng hơn là mặc cảm, tự ti về mình. Tôi bắt đầu học sa sút và càng tệ hơn khi tôi thấy tên mình không được nằm trên đội tuyển Văn tỉnh năm ấy. Đó là lúc tôi bị đem ra so sánh, những ánh mắt phán xét bắt đầu dồn vào tôi như một mũi dao tâm lý vô hình. Tôi cũng muốn lên tiếng, tôi cũng muốn được nói ra những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình thay vì “tôi vẫn ổn” qua từng ngày. Mọi điều diễn ra xung quanh như được tôi gói gọn trong đôi mắt tâm trạng đầy sự thờ ơ của mình. Tôi chợt nhận ra bản thân đã ít nói hơn, ít tham gia các hoạt động của trường, lớp hơn và theo đó tôi dường như đã đánh mất bản ngã của chính bản thân mình.

Năm lớp 9 đến với bao nhiêu sự áp lực về mặt tinh thần, tôi như một kẻ khờ chỉ biết đâm đầu vào học với mong muốn mình sẽ đậu vào một ngôi trường tốt. Và rồi khi hè đến, tôi nhận được thông báo mình đã đỗ vào ngôi trường mà tôi hằng mong ước. Lúc ấy tôi chỉ biết nhảy cẫng lên và reo hò trong sự vui sướng. Khi đứng trước cổng trưởng cấp 3 cùng với tiếng gió mùa hạ thổi khẽ qua từng đợt, tôi nhận ra bản thân đang thay đổi, cuộc sống vô sắc ngày nào nay được điểm tô bởi thứ sắc vàng chưa tùng có. Đó không phải là sự chuyển đổi về thời tiết mà đó là sự chuyển đổi nội sinh trong một con người. Tôi đã ngộ ra: “Có lẽ theo tháng năm, con người ngày càng nhận ra cuộc sống không màu hồng như họ nghĩ”. Tôi cũng vậy, thế nhưng tôi - một cậu bé với suy nghĩ chưa chín chắn ở lúc xưa nay đã tự nhận được rằng thứ khiến cậu chìm trong vòng xoáy của quá khứ là những định kiến, là nỗi sợ không thể thành công, là sự cố chấp khi tự biến mình thành một người mờ nhạt, tự ti trong xã hội. Đến cuối cùng, “lớp kén” ấy đã nứt, để lộ ra “một chú bướm” trưởng thành đầy mạnh mẽ, dám đam mê, dám cất lên tiếng nói của bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn và dám trở thành một cá thể riêng biệt, độc nhất của xã hội. Bản thân tôi đã không còn cảm thấy tự ti, nhỏ bé nơi đông người mà tự tin hơn, dám nói ra điều mình suy nghĩ. Những việc tôi không nghĩ mình có thể làm như diễn kịch, ca hát, nhảy múa... lại là thứ tôi luôn muốn được trau dồi kĩ năng và theo đuổi. Một tôi khi xưa còn ngại tham gia các hoạt động ngoại khoá nay đã trở thành một tôi khác biệt - một tôi tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng góp mặt tại các sự kiện xanh, dự án, cuộc thi lớn nhỏ để rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng giao tiếp. Bạn biết không? Đôi khi bản thân ta đã là một chú bướm xinh đẹp, ngoan cường nhưng ít ai dám vươn lên, dũng cảm phá bỏ đi “lớp kén an toàn” ấy!

Đó là một hồi ức tuyệt đẹp mà tôi không muốn chôn vùi chúng trong kí ức của thanh xuân học trò. Tôi muốn cất chúng trong hộp nhạc để khi tôi gặp một biến cố nào đó trong cuộc đời, "thanh âm sôi động" ấy lại tiếp tục ngân vang, thúc giục tôi ngày một trưởng thành sau tất cả.

Và tôi nhận ra rằng: "Mùa hạ không đơn giản như thế! Mùa hạ là mùa của màu vàng cảm hứng sáng tạo, của gặt hái trải nghiệm để lớn lên, của sự dũng cảm dám vươn lên để biến mình trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất. Và mùa hạ cũng là màu của sự hồi ức, nó neo đậu mãi trong ta như một khoảng khắc đáng để ta nhớ về, chiêm nghiệm về và trưởng thành hơn sau nhiều biến cố trong cuộc sống".

Vậy còn bạn, một mùa hạ nữa đang đến. Bạn muốn "phá kén" giống tôi hay muốn phủ sắc màu nào cho mùa nắng, cho cuộc sống tươi đẹp này?

__Nguyễn Đức Quang__

27/07/2023

|BÀI DỰ THI 14 - ĐIỀU GÌ KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC?|

Nguyễn Đức Quang - “Sống” trong tôi

Điều gì khiến mình hạnh phúc? Có lẽ đối với nhiều người thứ khiến họ hạnh phúc có thể là tiền, là được ăn một bữa thịnh soạn hay chỉ đơn giản là được gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Thế nhưng đối với mình, điều khiến mình hạnh phúc nhất lại là thứ mà ai từ khi sinh ra đã có được, đó chính là "Được sống". Trong mình, "sống" không chỉ đơn giản như thế. Mình sống theo cách của mình, mình sống trên "nền nhạc riêng" và mang theo bao nhiêu thanh âm sôi động hòa quyện trong bản nhạc của cộng đồng.

Tua lại một chút về quãng thời gian mình còn học cấp 2, khoảng hai năm đầu mình học ở đó với bao nhiêu điều, ước mơ mình đã vạch ra trong suy nghĩ, Thế nhưng từ lớp 8 đến hết lớp 9 vì một số lí do mà mình đã đánh mất bản thân mình. Có thể tớ vẫn cười, vẫn trò chuyện với bạn bè nhưng thật sự lúc ấy tớ cảm thấy rất áp lực cả về việc học lẫn các mối quan hệ xung quanh. Mình dần dần đi lệch khỏi mục tiêu mà mình đã đặt ra trong 4 năm cấp 2 và rồi mình tự thu mình lại, bắt đầu ít nói hơn và không tham gia bất kì hoạt động nào của lớp. Tớ sống một cách dửng dưng và thờ ơ với tất cả mọi thứ.

Và rồi tớ đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà tớ không nghĩ sẽ đậu. Lần đầu tiên mình cảm thấy như bản thân đang được trở lại làm chính mình một lần nữa. Cảm giác lúc ấy nó lạ lắm! Mình không khóc, không cười đùa mà chỉ bâng khuâng đứng nhìn sân trường rộng lớn. Và từ lúc nào không hay, "Ngọn lửa nhiệt huyết trong mình" đã quay trở lại. Nó mang theo bao nhiêu chấp niệm của mảnh thanh xuân bị bở lỡ kia để rồi ùa về đột ngột trong tâm thức tớ như một giấc mộng khải hoàn. Tớ bắt đầu tham gia nhiều hoạt động của trường cũng như của lớp. Tớ không còn cảm thấy tự ti, nhỏ bé nơi đông người mà tự tin hơn, dám nói ra điều mình suy nghĩ. Những việc tớ không nghĩ mình có thể làm như diễn kịch,ca hát, nhảy múa... lại là thứ mình luôn muốn được trau dồi kĩ năng và theo đuổi. Tớ có cảm giác như tớ đang thực sự tồn tại và "sống" theo đúng nghĩa.

Có lẽ đối với nhiều người, "Được sống" là một đặc quyền, là một điều hiển nhiên mà ta đã có kể từ khi sinh ra. Nhưng đối với tớ đó là cả một sứ mệnh, một chấp niệm không có hồi kết. Nó tựa như một bản nhạc sôi động khuấy đảo miền hồn của mỗi người bằng những thanh âm đầy màu sắc.

Và tớ đã nhận ra rằng:"Khi hít thở thôi chúng ta cũng đã hạnh phúc rồi, khi hít vào thở ra được đã là một cái gì đấy mang lại năng lượng rồi. Chúng ta đến một công viên nào hít thở sâu và cảm ơn bởivì bản thân vẫn còn được sống, cảm ơn vì tôi vẫn còn thở được để chiến đấu vỡi "những cơn bão" ngoài kia, cảm ơn do tôi vẫn nhìn thấy những cây xanh xung quanh bởi vì rất nhiều người họ không nhìn thấy ngày hôm nay, ngày mai đẹp đẽ đến nhường nào!"

Vậy trong cậu, "sống" mang ý nghĩa gì?

Address

Thị Trấn Lục Nam
Luc Nam

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trạm Cảm Xúc + posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category