15/04/2025
“MỐI TÌNH ĐẦU DÙ LÀ DANG DỞ NHƯNG VẪN LUÔN LÀ HỒI ỨC DỊU DÀNG NHẤT” 🤍
Nếu được trở lại tuổi trẻ và gặp lại “cậu” năm đó, bạn sẽ ôm chặt người ấy thêm một lần — hay chọn quay lưng để tự mình trưởng thành?
“Cậu của năm tháng đó chính là cậu tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân.”
Cậu của năm ấy, rực rỡ như ánh ban mai — là người mà tớ từng nghĩ rằng, nếu chẳng phải cậu, thì sẽ chẳng là ai khác nữa. Thì ra thích một người là như vậy đó…
Tớ của năm ấy, chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Học lực khá thôi, chẳng giỏi thể thao, chẳng có gì nổi bật. Ấy thế mà lại đem lòng thích cậu – chàng trai với nụ cười tươi rói, đam mê bóng đá và học cực giỏi môn Hoá – cái môn mà tớ từng “ghét cay ghét đắng”.
Vậy mà không ngờ, một đứa như tớ lại vì một người mà nỗ lực đến vậy. Cậu đã trở thành động lực giúp tớ cặm cụi học từng nguyên tử khối, từng hoá trị, từng phản ứng hóa học rắc rối… (đến giờ đang là sinh viên năm 2 mà tớ vẫn nhớ như in ấy!). Cậu không làm gì cả, nhưng chính sự hiện diện của cậu đã giúp tớ muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Yêu đơn phương thì thích thật, nhưng cũng buồn và tủi thân lắm đúng không? Tớ từng nghĩ, chỉ cần được thích cậu là đủ, không cần cậu đáp lại. Nhưng cuối cùng, tớ vẫn không thể ngăn mình mà theo đuổi cậu – có lẽ, đó là điều dũng cảm nhất mà tớ từng làm.
Chúng mình từng bên nhau, cùng học tập, cùng cười nói… tớ từng rất hạnh phúc. Nhưng rồi, tớ không thể giữ được cậu nữa. Không rõ là do điều gì – hay là do tớ vẫn còn trẻ con. Rồi chúng mình xa nhau. Từng cùng hứa sẽ thi chung một trường cấp 3, vậy mà cuối cùng mỗi người một nơi.
Đến tận bây giờ, tớ vẫn không hối hận vì từng thích cậu. Thật đấy.
Tớ của sau này không còn là cô bé mơ mộng, dễ đỏ mặt vì một ánh nhìn hay một cái chạm tay nữa. Tớ vẫn cười đấy, nhưng dường như luôn giữ một rào chắn. Tớ không muốn dễ dàng mở lòng thêm lần nữa. Tớ đã hiểu, không phải mọi cố gắng đều được đền đáp, và không phải người mình thương, sẽ luôn ở lại.
Có lẽ nếu năm ấy tớ đủ trưởng thành như bây giờ, liệu mọi thứ có khác không? Hay thanh xuân vốn là như thế – để lỡ, để nhớ, chứ chẳng bao giờ trọn vẹn.
Tớ từng đọc được một câu: “Chàng trai em gặp năm 15 tuổi, sẽ quay lại gặp em năm 25 tuổi.” Không biết điều đó có đúng không… nhưng chỉ nghĩ tới thôi, tớ cũng thấy lòng mình dịu lại.
Nếu một ngày nào đó thật sự gặp lại – nếu cậu vẫn chưa thích ai – liệu chúng mình có thể bắt đầu lại một lần nữa không? Tớ hứa, lần này sẽ khác.
Nhưng dù có thế nào đi nữa… Dù sau này chẳng gặp lại, tớ vẫn mong cậu sức khoẻ bình an, tiền đồ như gấm, mọi con đường cậu đi qua đều trải đầy ánh nắng.
Vì từng có một cô bé rất thích cậu. Luôn luôn thích cậu.
Còn bạn thì sao? Nếu được gặp lại người từng là cả thanh xuân của mình, bạn sẽ ôm lấy họ – hay sẽ mỉm cười quay đi?
Nếu được trở lại tuổi trẻ và gặp lại “cậu” năm đó, bạn sẽ ôm chặt người ấy thêm một lần — hay chọn quay lưng để tự mình trưởng thành?