
19/07/2025
Có người đi đến đâu cũng nhẹ nhàng, cũng không làm ai thấy nặng lòng. Dù có bực mình, cũng không ném sự bực tức vào người khác. Dù có chuyện không vừa ý, vẫn cố gắng nói năng cho ra người, giữ cho người đối diện một chút thể diện, một chút yên ổn. Như thể, trong họ luôn có một cái thắng vô hình, ngăn họ khỏi sự bộc phát vô nghĩa. Những người như thế, chẳng cần la lối để “hơn”, mà chỉ cần không khiến ai tổn thương – là đủ.
Có người sống âm thầm mà tự chủ. Thấy bẩn thì dọn, thấy sai thì sửa, không đợi ai nhắc. Họ biết cách rửa chén, dọn nhà, xếp mền gối sau khi ngủ – không vì sợ ai trách, mà vì họ hiểu: cuộc đời ai cũng có phần của mình để gọn gàng. Người biết dọn dẹp cuộc sống từ những điều nhỏ, cũng là người biết gánh trách nhiệm của chính mình mà không đổ lỗi.
Có người có địa vị, có tiền bạc, có tri thức – nhưng khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ vẫn giữ giọng điệu vừa phải. Họ chào bác bảo vệ, cám ơn cô lao công, tôn trọng người bán hàng rong. Vì họ được dạy từ nhỏ rằng: Ai cũng xứng đáng được tôn trọng.
Có người, sống biết ơn một cách tự nhiên. Họ không khoe khoang “tự thân tự lập” để gạt bỏ quá khứ. Họ nhớ từng người đã chìa tay giúp lúc khó khăn, từng bữa cơm ăn nhờ, từng cái áo mặc tạm. Với họ, biết ơn là đạo đức – không phải chiến lược.
Và có những người, dù không gặp thường xuyên, nhưng mỗi lần nghĩ đến là thấy lòng nhẹ tênh. Vì họ không bon chen, không phán xét, không phô trương. Họ sống như một luồng gió mát giữa mùa hè oi ả. Gặp họ – ta không phải gồng mình.
Có lẽ, thế giới này chưa bao giờ thiếu người giỏi. Chỉ là, những người sống tử tế – biết cư xử, biết nghĩ cho người khác – lại dần trở thành một điều hiếm quý.
Không cần sống vĩ đại. Chỉ cần sống tử tế.
Vì người tử tế – nhìn là biết.
Và ở cạnh họ – là thấy bình yên.