09/05/2022
NĂNG LƯỢNG CỦA Ý NIỆM THIỆN
( tiếp theo và hết)
" Hít vào phước huệ viên mãn
Thở ra tròn đầy yêu thương "
Hậu quả của việc giao động tâm thức.
Cổ Đức thường nói :
" Điềm đạm rồng rang bịnh nào phát khởi
Cơ mầu dấy động hoạ phúc liền sanh "
Tâm mình giao động mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nội tạng, gần nhất là các tế bảo trong cơ thể. Chính những tâm niệm ích kỷ, ganh ghét, hơn thua, phiền uất, u buồn .... nó làm cho các tế bào mất năng lượng, bị tắt nghẽn, bị bế tắt không tự do lưu thông nên thân thể chúng ta sanh nhiều bệnh tật. Các tế bào là gốc để hình thành cơ thể, một khi đã bị những tư tưởng bất thiện của mình làm cho già cỗi méo mó bệnh tật thì cơ thể chúng ta làm sao mà vui tươi khỏe mạnh được. Cho nên người đó sẽ có khí sắc đen tối, thân thể nặng trọc, tâm hồn mỏi mệt dễ cáu gắt, dễ chấp nhặt những chuyện vụn vặt...khiến mọi người lánh xa không ai muốn gần mình. Đó là dấu hiệu tổn phước gần nhất mà tự mình đã tạo ra. Từ những sóng thức giao động bất an này sẽ mang từ trường đen tối bất an, không trong sáng ảnh hưởng lan tỏa rộng khắp đến nhân sinh, thế giới và vũ trụ làm cho vũ trụ mất đi một phần sự thanh khiết bình an trong lành.
Một người tâm giao động đã ảnh hưởng đến như thế huống chi thế giới hơn 8 tỷ người này tâm thức giao động thì ảnh hưởng đến thế giới vũ trụ này như thế nào? Mà thường người ta giao động là tâm hơn thua, xâu xé dành giựt nhau. Mỗi lần chúng ta phóng tâm ra ngoài vũ trụ là một lần từ trường rối loạn, mỗi ngày không biết bao nhiêu từ trường rối loạn phóng ra vũ trụ này nên từ trường vũ trụ bị nhiễu loạn khiến thế giới chiêu cảm những thiên tai, bão tố cuồng phong.
Một người tu chỉ cần ngồi yên 5 phút hoặc khởi những ý niệm thương yêu hoà hợp tốt đẹp đi vào không gian này, nó sẽ mang những năng lượng bình an trong lành, hoá tán một số từ trường đen tối rối loạn làm cho thế giới này giảm thiểu đi sự đen tối bất an.
Nên một người niệm Phật là phát ra sóng trường bình an trong sáng ở không gian mà nhiều người tu thì sự đóng góp rất lớn cho vũ trụ này. Họ đã đóng góp âm thầm mà không ai biết. Khi hiểu được điều này chúng ta mới biết giá trị của người tu. Nên một người tu là lực của họ làm lan toả một vùng bình an. Nếu nhiều người có tâm bình an thì vùng trời đó phát sáng, khi chúng ta đến sẽ khác xa với những nơi khác, thật là bình yên an ổn an lạc, cho đến cỏ cây chung quanh cũng ảnh hưởng sự bình an.
Bởi vì giao động sóng thức ảnh hưởng rất lớn đến vũ trụ, giao động tốt sẽ ảnh hưởng tốt, giao động xấu sẽ ảnh hưởng xấu. Thành ra ai tu được một ngày là mừng được một ngày, tu được một người là mừng cho một người. Chẳng những chính bản thân mình được bình an mà còn đóng góp sự bình an trong sáng cho cho cuộc sống nhân sinh và vũ trụ này, tuy mình không thấy gì nhưng phước báo chúng ta sẽ tăng sau mỗi ngày mỗi giờ tu tập.
Khi đến thế giới này chúng ta không có gì chỉ đến với đôi bàn tay trắng, vũ trụ nhân sinh này đã ban tặng cho mình những thứ mình cần có, rồi cuối cùng mình lại từ tạ ra đi với đôi bàn tay trắng để trở về không. Thử hỏi mình đã làm được những gì và để lại những gì cho thế giới này khi vũ trụ chở che hoàn thiện mình trong suốt một đời ?
Tạo hoá đã gửi mình đến thế giới này để hoàn thiện một tâm hồn. Xin mọi người hãy nhìn nhận trở lại và đừng lãng phí đánh mất những gì quý giá mình đang có nữa. Hãy thử hỏi lại mình đã làm được gì cho bản thân, cho mọi người, cho xã hội và vũ trụ này rồi?
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải