31/07/2025
🛑"SÁT THỦ BỤI MỊN" – LỜI TIỄN BIỆT KHÔNG CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
(Một bài viết hay của Lợi Phan Mai)
Ngày cuối cùng của tháng Bảy, mạng xã hội bỗng sững sờ. Người ta chia sẻ tin ông Hoàng Nam Tiến – một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng công nghệ Việt – đột ngột ra đi.
Bao lời tiếc thương dồn dập. Một người sống sôi nổi, nhiệt huyết, nhiều khát vọng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới trẻ, bỗng chốc biến mất khỏi cuộc sống này.
Tim tôi thắt lại... Một nỗi hụt hẫng quen thuộc ùa về.
Tôi nhớ lại cách đây không lâu, nghệ sĩ Chí Tài – người đem nụ cười đến cho biết bao thế hệ – cũng gục xuống đột ngột sau một cơn đột quỵ. Hoa hậu Thu Thủy – người đẹp trí tuệ, yêu thể thao và sống lành mạnh – cũng ra đi giữa lúc đang chạy bộ. Rồi ông Nguyễn Trần Bạt – một trí thức uyên bác – cũng bất ngờ ngã xuống vì nhồi máu cơ tim.
Mỗi người trong họ có một cuộc đời riêng, một câu chuyện riêng. Nhưng điểm chung khiến tôi day dứt là: họ đều ra đi quá đột ngột. Hầu hết vì những cơn đột quỵ, nhồi máu, những biến cố liên quan đến tim mạch, mạch máu não – những gì tưởng chừng vẫn còn xa với người năng động, đang cống hiến mỗi ngày.
Có thể người ta sẽ nhắc về di sản họ để lại – lời động viên, một dự án, một triết lý sống, một nụ cười.
Nhưng mấy ai dừng lại để hỏi: tại sao lại đột ngột đến thế? Và liệu cái chết của họ có phải là một cảnh báo?
Tôi đã từng trải nghiệm điều ấy. Cách đây gần 10 năm, một buổi tối mùa đông ở Hà Nội, sau một ngày trời hanh nắng lạ thường, tôi bất ngờ không cử động được một nửa cơ thể.
Tôi – một người còn đang đi làm đều, tưởng khỏe mạnh – đã trải qua cơn đột quỵ nhẹ vào đúng khoảnh khắc giao mùa, khi gió lạnh sắp tràn về sau những giờ chiều trời oi bức.
May mắn tôi được cấp cứu kịp, sống sót và từ đó, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác – hành trình đi tìm nguyên nhân và vận động hành động cho môi trường sống lành mạnh.
Tôi biết cảm giác đó. Không đau nhiều. Nhưng là một cú đánh thẳng vào sự tỉnh thức.
Từ năm 2016, tôi bắt đầu chú ý đến bụi mịn – những hạt nhỏ vô hình trôi lơ lửng giữa thành phố. Tôi đọc, tôi hỏi, tôi gặp các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ.
Và tôi nhận ra: bụi mịn không chỉ là một khái niệm kỹ thuật. Nó là một sát thủ lặng thầm, không màu, không mùi, không báo trước.
Chúng ta cứ sống giữa thành phố ngột ngạt này, thở đều đặn mỗi ngày trong lớp sương mờ đặc quánh, rồi đến một lúc nào đó – khi cơ thể đủ mỏi mệt, hoặc trái tim đủ yếu – bụi mịn sẽ gõ cửa.
Mấy hôm nay, Hà Nội rất lạ. Trời nắng nhưng không khí như bị đè xuống. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) vọt lên mức đỏ hoặc tím, thậm chí có hôm trời sáng mà vẫn nặng mùi bụi khét.
Chúng ta mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đóng cửa kín, nhưng đâu thể đóng cửa được cho cả hệ tim mạch? Bụi mịn vẫn luồn lách qua phổi, đi vào máu, làm tăng huyết áp, tạo mảng xơ vữa, âm thầm phá hoại từng mạch máu nhỏ nhất.
Và rồi đến một ngày, chỉ cần một chút thay đổi đột ngột của đất trời, một chút căng thẳng, hoặc một buổi sáng quên uống thuốc huyết áp – chuyện không ai nghĩ đến lại thành chuyện tang thương...
Tôi không muốn chỉ viết một bài tưởng nhớ. Tôi muốn gióng lên một tiếng chuông – không chỉ cho ông Nam Tiến, cho anh Chí Tài, cho hoa hậu Thu Thủy, cho chuyên gia Trần Bạt – mà là cho chính chúng ta: Những người đang sống, đang thở mỗi ngày.
Chúng ta cần nói đến bụi mịn như một phần của cuộc sống đô thị – không phải để sợ hãi, mà để tỉnh táo. Những chính sách giao thông, đô thị, năng lượng, nếu chỉ dừng lại ở “xanh về hình thức” nhưng không giải quyết nguồn gốc từ nhà máy điện than, phương tiện cá nhân cũ nát, đốt rác không kiểm soát… thì mọi “hành lang xanh” cũng chỉ là lớp vải mỏng che lên sát thủ vô hình.
Tôi ủng hộ Hà Nội và TP HCM khi bắt đầu nghĩ đến các vùng xanh, các chiến lược phát triển đô thị bền vững. Nhưng tôi không tin vào giải pháp cực đoan như cấm hẳn xe máy mà không tạo ra hệ thống giao thông thay thế tốt hơn.
Tôi cũng không tin vào những chiếc xe “điện” chỉ đơn giản chuyển bụi và khói từ ống xả ra ống khói nhà máy nhiệt điện.
Tiếc thương là điều dễ viết. Nhưng thay đổi – cả nhận thức lẫn hành động – mới là điều khó, và cần hơn bao giờ hết, dù có khi hậu quả của tiến trình đó còn chông g*i đến mức rùng mình...
Nhưng cũng không thể im lặng mãi...
Một ngày nào đó, bụi mịn sẽ lại hỏi thăm chúng ta – nhẹ nhàng thôi, nhưng có thể là lần cuối!
Hôm nay, tôi tiễn biệt ông Hoàng Nam Tiến với lòng kính trọng sâu sắc. Nhưng tôi cũng muốn tiễn biệt một sự im lặng quá lâu quanh những nguyên nhân sâu xa.
Và mong sao, trong những làn bụi vô hình kia, sẽ dần có những giấc mơ trong lành được hồi sinh...