The Memory

The Memory Chia sẻ cùng chúng mình kí ức của bạn nhé! https://forms.gle/542KyNxK2xFS16EM7

Hôm nay mình từ Sài Gòn về nhà. Mẹ mất tháng 8 năm ngoái, vậy mà khi mở tủ lạnh ra, mình thấy ba vẫn giữ nguyên hủ nước ...
21/06/2025

Hôm nay mình từ Sài Gòn về nhà. Mẹ mất tháng 8 năm ngoái, vậy mà khi mở tủ lạnh ra, mình thấy ba vẫn giữ nguyên hủ nước mắm, hủ chao, hủ ớt mà mẹ từng làm.

Mình nghĩ, ai trong chúng ta ở thời điểm hiện tại cũng nên trân quý từng khoảnh khắc, từng điều nhỏ bé mà người thân vẫn đang làm cho mình.

Vì có thể bây giờ, nó chỉ là những điều rất đỗi bình thường - nhưng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành những thứ vô giá nhất mà chúng ta từng có.

Chia sẻ từ bạn Gia ❤️

Một mẩu chuyện nhỏ... đủ làm sáng cả một ngàySáng nay, tớ muốn bắt đầu ngày mới bằng một mẩu chuyện rất nhỏ nhưng đủ để ...
19/06/2025

Một mẩu chuyện nhỏ... đủ làm sáng cả một ngày

Sáng nay, tớ muốn bắt đầu ngày mới bằng một mẩu chuyện rất nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim tớ ấm lên rất lâu.

Hôm qua, trong lúc lang thang tìm góc chụp ảnh ở khu sau lưng Nhà hát Lớn, tớ vô tình bắt gặp một em bé chắc chỉ chừng 5, 6 tuổi đang theo mẹ nhặt ve chai. Ban đầu em còn rụt rè lắm, thấy tớ cầm máy ảnh thì lấp ló nấp sau mấy thùng rác, đôi mắt to tròn vừa ngại ngùng, vừa hiếu kỳ.

Tớ chỉ khẽ mỉm cười và giơ máy lên, không chụp, chỉ như một cách chào nhẹ nhàng. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra em bé cũng nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy ánh sáng, trong veo như nắng ban mai rơi trên mái phố. Chẳng lời nào được nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tớ bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh.

Giữa thành phố bận rộn, giữa những tất bật, lo toan, lại có một khoảnh khắc dịu dàng như thế một nụ cười bé xíu, mà đủ xoa dịu cả ngày dài mỏi mệt.

Tớ không biết sau hôm nay, em và mẹ sẽ đi về đâu, sẽ ăn gì tối nay hay sẽ có một mái nhà che mưa nắng không… Nhưng tớ mong thật lòng mong em sẽ luôn giữ được nụ cười ấy. Mong cuộc sống rồi sẽ nhẹ nhàng hơn với hai mẹ con, mong những ngày mưu sinh sẽ bớt gập ghềnh.

Bởi vì đôi khi, chỉ một nụ cười thôi… cũng đủ để ai đó tin vào điều tốt đẹp trên đời.

Nếu hôm nay cậu đang thấy mỏi mệt, thì tớ mong câu chuyện nhỏ này sẽ làm cậu thấy dễ thở hơn một chút.

Mỗi ngày đều có thể dịu dàng bắt đầu – bằng một ánh mắt, một nụ cười, một tấm lòng thương.
Chúc cậu một ngày thật lành nhé

---
Câu chuyện được chia sẻ từ bạn : bhan_dinh

Bắt chuyến xe về nhà mà thấy c gái trong lúc chờ mình ra đang nc facetime với 2 đứa con ở nhà, tiếng đứa em khóc quá trờ...
11/06/2025

Bắt chuyến xe về nhà mà thấy c gái trong lúc chờ mình ra đang nc facetime với 2 đứa con ở nhà, tiếng đứa em khóc quá trời đúng kiểu đói đòi ăn, mà chị cứ bảo con dỗ e đi nhé mẹ chạy cố chuyến này mẹ về….🥹

Lên xe mình hỏi c con nhỏ mấy tuổi c bảo hơn 1 tháng 🥹🥹 đứa lớn 13 tuổi đang trông e cho mẹ.… thương quá là thương vì cảnh con nhỏ đói sữa mẹ còn mẹ e thì vẫn cố chạy nốt cuốc của mình, vì c bảo giờ học sinh sv nghỉ hè nên vắng k hách lắm, tài thì nhiều mà tranh thủ thôi cũng chỉ kiếm dc 200 k / ngày 🥲

Đi đg c kể có con vất vả tí mà vui lắm có ngày k kiếm dc qá 100 vì con bé con khóc quá chị nó k dỗ dc nóng ruột lại về với con…. Đấy tình mẹ nó bao la thiêng liêng thế đấy các b ạ…. ❤️❤️

Dù ngày hnay mình cũng chưa kiếm dc đồng nào mình còn k bằng c 😁 nhưng lúc tt cước xe mình đã bank cho c nốt số dư trong tk mình:)) bảo c về với con đi đứa lớn dc nghỉ hè mai cho đi chơi 1 bữa cho có kỷ niệm c ạ:)) hôm sau lại cầy cuốc tiếp 🤟🏻

Ck cho c xong c cứ ơ ơ cho c nhiều thế ck nhầm ah mình bảo e cho 2 cháu quà c rưng rưng nc mắt 😂 làm mình fai vẫy tay nhanh nhanh đi luôn k 2 ce lại ôm cmn nhau khóc ngoài đg mất :))😂

Nguồn : Cao Sulli

Có lẽ, đây là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố“Một anh đang chuẩn bị cho phần thuyết trình buổi chiều. Anh ấy rất tập...
07/05/2025

Có lẽ, đây là chiếc ốp điện thoại đẹp nhất của bố

“Một anh đang chuẩn bị cho phần thuyết trình buổi chiều. Anh ấy rất tập trung, rất chỉn chu. Mình nghĩ, chắc hẳn đó là một người cầu toàn, kỹ tính hoặc đơn giản là rất có trách nhiệm với công việc...

Nhưng rồi, điều làm mình xúc động…

Là khi ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc ốp điện thoại của anh. Một mảnh giấy nhỏ ở mặt sau, nét chữ nắn nót của bạn nhỏ “Con yêu bố lắm”, kèm theo vài trái tim vẽ bằng bút màu.

Giữa những dòng slide, giữa cuộc sống bộn bề, hóa ra thứ nâng đỡ một con người lại có thể đơn giản và dịu dàng đến vậy”

|Câu chuyện đáng iu được chia sẻ từ bạn Ốc Ngọc Hà

Dấu hiệu nhận biết của những Việt kiều Hà Nội hay Sài Gòn kiểu:
05/05/2025

Dấu hiệu nhận biết của những Việt kiều Hà Nội hay Sài Gòn kiểu:

Để đổi lấy hòa bình, tự do cho đất nước..."Nhà nước cũng lo cho mình sống được, cũng không có gì buồn. 80 tuổi là cũng đ...
05/05/2025

Để đổi lấy hòa bình, tự do cho đất nước...

"Nhà nước cũng lo cho mình sống được, cũng không có gì buồn. 80 tuổi là cũng được rồi.

Có cái thiệt thòi là mình không thấy đường. Đất nước thay đổi mình đâu có thấy gì đâu.

Tivi, truyền hình mình chỉ nghe thôi chứ mình có thấy gì trên màn hình đâu."

Ông Nguyễn Văn Câu (thương binh nặng tham gia kháng chiến chống Mỹ)

|Nguồn: VTV đặc biệt - Hành trình thống nhất

Có những lúc mình suy nghĩ: “Mọi người đều đang giả vờ ổn.” Nhìn quanh, ai cũng cười, cũng nói, cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưn...
04/05/2025

Có những lúc mình suy nghĩ: “Mọi người đều đang giả vờ ổn.” Nhìn quanh, ai cũng cười, cũng nói, cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng mình biết mà, chẳng ai trong số đó ổn hoàn toàn cả.

Mỗi người đều đang âm thầm vật lộn với một cuộc chiến nào đó, mà họ không kể. Và mình cũng vậy. Chúng ta đều giấu nhau vài thứ. Một chút yếu đuối, một vài vết xước, vài chuyện không dám nhắc tên. Ai cũng có. Chỉ là không ai nói ra thôi.

Mình từng nhìn một thằng bạn cười tươi như chưa từng biết buồn, vậy mà tối đó nó nhắn mình bảo: “Mày biết không, tao chán lắm rồi.”
Có đứa suốt ngày đăng story yêu đời, sáng đi cà phê, tối dắt chó đi dạo, vậy mà nhậu vô là gục xuống bàn, khóc như một đứa trẻ.
Có thằng em làm ra tiền, sống sang chảnh, nhưng một tháng mất ngủ mười bữa, nó bảo nó tự kỷ lúc nào không biết.

Đời này, ai cũng đang giả vờ ổn theo cách của họ. Có người giả vờ bằng cách bận rộn. Có người bằng những câu chuyện vui. Có người bằng sự vô tâm với chính bản thân mình.

Mình cũng vậy. Có những ngày mình chẳng thiết tha gì, nhưng vẫn phải cười, vẫn phải gật đầu bảo: “Ờ, tao ổn mà.” Có những chuyện mình muốn kể, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, rồi thôi. Vì kể ra cũng chẳng ai giúp được. Vì kể nhiều quá, người ta ngán.

Cái hay của con người là ai cũng biết giấu.
Giấu mệt, giấu đau, giấu cô đơn.
Mình giống như một căn phòng, mà ai vô cũng chỉ được ngồi ở phòng khách. Còn cái góc tối, những thứ bừa bộn, thì khóa cửa lại.

Ai cũng có một cái góc như vậy.

Sống trên đời, ai rồi cũng có lúc chùng xuống, có lúc muốn biến mất, có lúc mệt đến mức không thở nổi.

Ví như mỗi người là một cái lon rỗng, mà ai cũng cố gõ cho kêu thật to. Nhưng đến cuối ngày, khi đóng cửa phòng, tắt đèn, thì lon nào cũng rỗng, và người nào cũng trống.

Thế thôi. Mình sống, giữ lại cho mình một chút thật thà. Không cần ổn mãi, cũng không cần giả vờ. Ai thích thì ở lại, ai không chịu được thì đi.

| Chia sẻ từ The Jasmine Guy.

Bà tôi lần đầu đi trung tâm thương mại và tất nhiên cũng là lần đầu đi thang cuốnBố tôi:Bức ảnh được chia sẻ bởi bạn Củ ...
04/05/2025

Bà tôi lần đầu đi trung tâm thương mại và tất nhiên cũng là lần đầu đi thang cuốn
Bố tôi:

Bức ảnh được chia sẻ bởi bạn Củ Hành ❤️

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày.“Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, đường máu cao có chỉ định n...
02/05/2025

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày.

“Bệnh nhân nữ, 75 tuổi, đường máu cao có chỉ định nhập viện. Bệnh nhân nhất quyết không chịu nhập viện:

- Cô xin bác sĩ cho cô đơn thuốc về thôi. Nhà cô giờ còn có 3 mẹ con, vợ chồng mấy đứa nó còn phải đi làm, tôi còn phải chăm cháu nữa. Không có tôi chúng nó sẽ vất vả lắm.

- Nhưng đường máu cao như vậy cô về rồi ngất lăn ra đấy thì còn làm được gì nữa ạ? Rồi các con các cháu lại phải tất bật lo đưa cô đi cấp cứu.

- Vậy bác sĩ chờ chút để tôi gọi các con vào xem thế nào.

Cô con gái ruột vừa nghe mình giải thích xong quay ra nói với mẹ khó chịu một cách thản nhiên:

- Giờ mẹ muốn nhập viện không hay như nào thì mẹ nói đi? Nay mới mồng 2 đầu tháng đấy để con biết đường còn đi vay tiền tạm ứng viện phí cho mẹ. Rồi vào đó thì tự lo chứ con còn bận các cháu không có thời gian đâu.

Anh con trai ruột nghe thế vội vàng đẩy em ra:

- Thôi thôi mày tránh ra đi chờ mẹ quyết thì tao với mày cũng già rồi. Xin bác sĩ cho em ký cam kết không nhập viện ạ. Mẹ em không sao đâu bà hay kiểu thế lắm.

Mình giải thích thêm một lần nữa về những nguy cơ có thể xảy ra nếu bệnh nhân không chịu nhập viện nhưng cả hai người con đều vô cùng kiên định. Nhìn bóng dáng ba mẹ con đi ra khỏi cửa, hai đứa nhanh chân rảo bước còn bà mẹ chân đau cà nhắc theo sau đúng tội. ”

| Câu chuyện được chia sẻ từ Bác Sĩ Dương Minh Tuấn

30/04/2025

"Họ cầm súng để ta cầm bút
Họ đi trong bóng tối để được ngắm ánh bình minh
Họ chiến đấu để đổi lấy một bầu trời bình yên
Họ hi sinh để đổi lấy hòa bình cho chúng ta"

Video được chia sẻ từ bạn _bambi.domic

"Đúng 11h30 phút ngày 30/4/1975, cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổn...
30/04/2025

"Đúng 11h30 phút ngày 30/4/1975, cờ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyền và ở khắp thành phố.

Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập."

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025)

Address

Nguyên Khê

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Memory posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to The Memory:

Share