Vì sao thế nhỉ

Vì sao thế nhỉ ▪️First Principles Thinking - Tư duy nguyên bản
bắt đầu bằng câu hỏi "Vì sao?"
(1)

🤭✨ trộm vía trộm vía quá. Các cậu đón chờ chúng mình nha!
25/07/2025

🤭✨ trộm vía trộm vía quá. Các cậu đón chờ chúng mình nha!

🌟 VÌ SAO THẾ NHỈ! - KÊNH PODCAST ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 🌟

Vì sao thế nhỉ! là chuỗi podcast thường được bắt đầu bằng câu hỏi "Vì sao? dựa trên phương pháp First Principles Thinking - Tư duy Nguyên bản. Từ đó mang lại cho người nghe những góc nhìn đa chiều về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống để có một tinh thần sống thật sự.

"Vì sao thế nhỉ!" không chỉ đặt ra câu hỏi mà còn tìm cách giải thích các hiện tượng, hành vi, cảm xúc thường gặp trong cuộc sống, giúp người nghe hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh.

Ra đời từ 2/2022, podcast Vì sao thế nhỉ! trở thành podcast hàng đầu dành cho giới trẻ hiện nay:
✔ Đứng TOP1 bảng xếp hạng Spotify Podcast.
✔ 757.5K follower trên Tiktok
✔ 220K follower trên Facebook
✔ Nút bạc Youtube với hơn 300K subscribe
✔ Đối tác truyền thông của nhiều nhãn hàng lớn: Unilever, L’Oréal, Fonos, Tupperware, Generali & thương hiệu sách....

“Vì sao thế nhỉ!” không chỉ là nơi để tìm kiếm câu trả lời, mà là không gian để được lắng nghe, được hỏi lại, và được sống một cách tỉnh thức. Podcast này đã, đang và sẽ luôn là người bạn đồng hành thân thuộc cho những ai đang bước đi trong hành trình hiểu mình – từng chút một.

Tiếp nối thành công của cuốn sách đầu tay, cuối tháng 7 này, tác giả của “Vì sao thế nhỉ!” sẽ trở lại với cuốn sách thứ hai đầy tâm huyết. Không còn chỉ là những câu hỏi nữa, cuốn sách mới là lời thì thầm dành riêng cho những tâm hồn đang đi qua những ngày chênh vênh, đưa bạn đi qua những tầng cảm xúc từ hoài nghi đến chấp nhận và chữa lành.

Hãy đón chờ cuốn sách mới cùng Vì sao thế nhỉ! Và Skybooks trên fanpage của Skybooks các bạn nhé! 🌟

✨ Logo của Vì sao thế nhỉ là dấu chấm phẩy; chấm phẩy chứ không chấm hết.  Cùng đón chờ nha!
24/07/2025

✨ Logo của Vì sao thế nhỉ là dấu chấm phẩy; chấm phẩy chứ không chấm hết.

Cùng đón chờ nha!

tại sao lại là chấm phẩy?
bởi vì chấm phẩy, không phải là chấm hết

- tác giả của cuốn sách sắp phát hành - 🌟

Khi còn bé, chúng mình từng mong lớn thật nhanh để rời khỏi căn nhà nhỏ… Chúng mình nghĩ, hạnh phúc là ở ngoài kia, nơi ...
20/07/2025

Khi còn bé, chúng mình từng mong lớn thật nhanh để rời khỏi căn nhà nhỏ… Chúng mình nghĩ, hạnh phúc là ở ngoài kia, nơi có bầu trời cao rộng, có những ước mơ lớn lao.

Nhưng rồi, khi lớn lên, đi qua những tháng năm vội vã, chợt nhận ra hình như trong những khát khao ngày nhỏ, mình đã bỏ quên điều gì đó rất đỗi thân thương. Mình lại chỉ ước được bé lại, để quay trở về nhà, nơi có những niềm vui nhỏ bé, có cánh đồng xanh mê mải, cả những buổi trưa hè nằm dài trên chiếc phản gỗ mát rượi hay những lần trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn, tắm mưa cùng lũ bạn trong tiếng cười giòn tan,...

Có những điều bình thường ngày xưa, lớn lên rồi mới thấy là hạnh phúc. Thứ chúng mình nhớ nhất không chỉ là ngôi nhà với mái ngói cũ kỹ hay khu vườn rợp bóng cây, mà chính là những người đã cùng lớn lên dưới mái nhà ấy – là gia đình, là nơi bắt đầu của mọi thương yêu.

Hãy cùng Vì sao thế nhỉ! Radio ngược dòng thời gian, lật mở từng trang ký ức để trở về những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp trong ngôi nhà của mình để trân trọng hơn những điều thân thuộc, và gửi gắm lời yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình nhé!

18/07/2025

Ngày bà mất, mình không khóc. Nhưng sâu lắm trong lồng ngực, mình cảm nhận thấy rõ từng tầng của nỗi đau. Mình viết nhiều lời ủi an những ai mất người thân, nhưng kỳ thực, khi đối diện nỗi đau ấy, mình lại chẳng biết phải làm gì. Cứ vậy mà đứng nhìn và liên tục xin lỗi nội lúc ấy, mà quên mất không nói một câu yêu thương nào.

Bà ơi, con thương bà lắm.

Gần nhà mình có gia đình nọ, cặp vợ chồng trẻ ở trọ trong căn nhà cấp 4, mới sinh đứa con đầu lòng. À thì chuyện cũng ch...
12/07/2025

Gần nhà mình có gia đình nọ, cặp vợ chồng trẻ ở trọ trong căn nhà cấp 4, mới sinh đứa con đầu lòng. À thì chuyện cũng chẳng có gì khi cứ chập choạng tối, hai anh chị lại lớn tiếng cãi nhau, đập phá đồ đạc, đứa nhỏ gào khóc đến lạc giọng. Nghe các bà các bác kể là anh chồng đi làm về vất vả, áp lực nợ nần, còn chị vợ ở nhà chăm con cũng mệt mỏi, suốt ngày ru rú trong bốn bức tường chật hẹp nóng nực, lâu dần cũng sinh trầm cảm, u uất. Hai người họ cứ gặp nhau chưa nói được nửa lời đã cãi vã, chỉ tội đứa con.

Xưa người ta giàu con một, nghèo đông con nhưng giờ đẻ một đứa thôi đã thấy vất vả, lo toan đủ loại chi phí. Con nó khỏe mạnh là con may chứ bệnh tật ốm yếu nữa thì vợ chồng "cạp đất mà ăn”. Nói rồi có một chị này chẹp miệng lắc đầu: "Đã bảo rồi, không đủ kinh tế thì đừng đẻ con. Đừng có đẻ xong rồi ở đó mà than khổ. Đã đẻ, thì phải có kế hoạch, ít nhất phải có một khoản tiền tiết kiệm để chăm con, rồi sau đó tiếp tục lao động mà nuôi nó.”

Dứt lời, một bác lớn tuổi đáp lại: "Ôi biết bao giờ là đủ, mà bây nghĩ giờ muốn đẻ là đẻ được luôn ấy hả? Có đứa giàu nứt vách mà chạy chữa khắp nơi không có nổi được mụn con đấy.”

Lập luận của ai cũng có phần đúng. Và đây chắc hẳn cũng là nỗi băn khoăn của phần lớn người trẻ hiện nay.

Dẫu biết có thể với tệp khán thính giả của VSTN! Podcast, đây là một chủ đề không quá đáng quan tâm hoặc còn khá xa để tính tới, nhưng thiết nghĩ, xây dựng quan điểm vững vàng ngay từ bây giờ sẽ giúp ích cho các cậu khá nhiều trong tương lai. Hãy cùng chúng mình đón nghe nhé!

Sợ là chuyện bình thường. Bỏ lỡ những điều tốt đẹp vì sợ mới đáng tiếc.Bộ não của chúng ta rất hay phát tín hiệu "Đừng l...
11/07/2025

Sợ là chuyện bình thường. Bỏ lỡ những điều tốt đẹp vì sợ mới đáng tiếc.

Bộ não của chúng ta rất hay phát tín hiệu "Đừng làm!" trước một điều gì đó quá mới mẻ. Bởi vì nó chưa từng làm qua, chưa từng ghi nhớ. Nó chỉ muốn giữ chúng ta an toàn, chứ không cần chúng ta phát triển.

Đó là lý do, nhiều người thà mắc kẹt với công việc nhàm chán, chứ không học kiến thức mới, kỹ năng mới để nhảy việc. Thà chấp nhận bản thân không ưa nhìn, chứ không chịu nhấc mình lên đi tập.

Nhưng giữa việc loay hoay để tìm một con đường mới, với mắc kẹt trong một nơi chật hẹp, bạn nghĩ cái nào đáng sợ hơn?

Trong cuốn "Vừa đi vừa hát - Vì đời dài nên phải sống vui" có một đoạn dành cho những ai đang chần chừ:

"Thất bại, đối với mình, không phải là nhìn sang người khác và thấy họ giỏi hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn. Mình không quan tâm đến việc ai đó đã đi xa đến đâu, vì ai cũng có xuất phát điểm và điều kiện khác nhau. Nếu chỉ so sánh với người khác, thì sẽ luôn có người hơn mình, và cũng sẽ luôn có người kém hơn mình. Thế nên, mình không đo lường thất bại bằng khoảng cách giữa mình và người khác, mà bằng khoảng cách giữa mình và chính phiên bản tốt nhất mà mình có thể trở thành.

Mình chỉ thực sự cảm thấy thất bại khi biết rằng mình có thể cố gắng đến mức 9, nhưng lại chọn dừng lại ở mức 4. Khi biết rằng mình có khả năng làm tốt hơn, nhưng lại để sự lười biếng, sự trì hoãn, sự sợ hãi ngăn cản mình. Đó mới là thất bại. Không phải vì mình kém hơn ai đó, mà vì mình đã không làm hết sức mình. Nếu mình đã cố gắng hết mức, nhưng vẫn không đạt được kết quả mong muốn, thì đó không phải thất bại, mà chỉ đơn giản là một kết quả của cuộc sống. Nhưng nếu mình đã có thể đi xa hơn mà lại không làm, thì lỗi hoàn toàn là ở mình."

Có những nỗi sợ vốn dĩ chỉ là giới hạn ta đang tự đặt ra cho bản thân.
Sợ làm sai? Chẳng qua là bạn đang tưởng tượng ra ánh mắt phán xét của người khác, trong khi chưa ai thực sự nói điều gì.
Sợ bị từ chối? Có thể vì bạn từng bị bỏ rơi, nhưng không có nghĩa ai cũng sẽ làm thế.
Sợ khởi nghiệp thất bại? Hay là mất hết tiền mà không làm lại được?

Nhiều khi, thứ khiến ta không dám bước lên không phải là thực tế, mà là những viễn cảnh bi kịch mà ta dựng lên trong đầu.

Nhưng nếu bạn không làm, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.
Hãy làm, không phải vì đã hết sợ, mà vì có những điều nếu không làm, thì chính mình sẽ biến mất.
—------------
Đọc thêm "Vừa đi vừa hát - Vì đời dài nên phải sống vui" dưới mục bình luận, để học cách làm lành với chính mình, trở thành người đồng hành tốt nhất của bản thân nha!

Hồi chiều, cô tìm thấy trong ngăn kéo dưới ban thờ một mảnh thư, dòng chữ nhạt mực: “Tao đã chôn nó. Ngay dưới gốc xoài....
09/07/2025

Hồi chiều, cô tìm thấy trong ngăn kéo dưới ban thờ một mảnh thư, dòng chữ nhạt mực: “Tao đã chôn nó. Ngay dưới gốc xoài. Tao không muốn nó khổ. Nhưng giờ… mỗi đêm, tao đều thấy nó đứng đó mà nhìn tao. Không trách móc gì. Chỉ trơ mắt ra mà nhìn.”

Tay cô run lên. Cô vội vã đi tìm những cuốn nhật ký của mẹ. Câu chuyện dần hiện ra. ...

_____

Đón nghe trọn bộ truyện ngắn trên Youtube & Spotify của Lung Linh Lập Lòe nha!

Đứa trẻ trong mỗi chúng ta có lẽ đều ít nhất một lần phải chịu đựng những vết thương từ gia đình. Những tổn thương từ gi...
06/07/2025

Đứa trẻ trong mỗi chúng ta có lẽ đều ít nhất một lần phải chịu đựng những vết thương từ gia đình.

Những tổn thương từ gia đình gốc ấy thường âm thầm và lâu lành nhất. Không ai dạy ta cách chữa lành, và ta cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ta lớn lên, học cách im lặng, học cách chịu đựng, rồi tự nhủ rằng mình quá nhạy cảm.

Ta có thể phủ nhận điều đó hết lần này đến lần khác, có thể tỏ ra mạnh mẽ, bình thản, hoặc thậm chí là vô cảm... nhưng sự thật thì, ta luôn cần một cái ôm, một cái nhìn dịu dàng, một lời công nhận từ cha mẹ những người đầu tiên chạm vào cuộc đời ta. Đứa trẻ trong ta luôn khao khát được sự yêu thương, nó cần được vỗ về, nhưng chỉ mình ta thôi thì không đủ.

Trong số radio ngày hôm nay, hãy cùng VSTN! ngồi lại, lắng nghe những lá thư từ những đứa trẻ đang cần được vỗ về nhé!

KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÚC NÀO CŨNG RỰC RỠBạn không cần lúc nào cũng giỏi giang, cũng lạc quan, cũng “ổn” để được yêu thươn...
05/07/2025

KHÔNG AI SINH RA ĐỂ LÚC NÀO CŨNG RỰC RỠ
Bạn không cần lúc nào cũng giỏi giang, cũng lạc quan, cũng “ổn” để được yêu thương. Không cần phải rạng rỡ mỗi ngày để xứng đáng với sự hiện diện của chính mình.

Thật ra, chúng ta sinh ra không phải để rực rỡ mọi lúc. Sẽ có những ngày bạn thấy mình thật mờ nhạt. Sẽ có những giai đoạn bạn chỉ muốn im lặng và biến mất. Sẽ có lúc bạn cảm thấy chẳng làm được gì ra hồn. Và điều đó… là bình thường.

Chúng ta không phải là ngôi sao giữa bầu trời đêm, không phải ánh đèn sân khấu lúc nào cũng sáng rực. Chúng ta là người, một con người với đủ cảm xúc, đủ vết xước, đủ những lần “rơi xuống”.

Nhưng dù vậy, bạn vẫn xứng đáng. Xứng đáng được sống một cuộc đời trọn vẹn, được yêu, được vỗ về, được tin tưởng. Xứng đáng với những ngày an yên dù rất nhỏ. Với những điều tốt đẹp đang từ từ đến, dù bạn có rực rỡ hay không.

Vậy nên…Đừng trách bản thân vì chưa đủ “xuất sắc” như ai đó. Đừng ép mình phải “toả sáng” để được công nhận. Bạn chỉ cần là chính bạn – đủ chân thành, đủ can đảm để sống tử tế mỗi ngày.

Thế là đã rất đẹp rồi.

Không ai sinh ra là để rực rỡ mọi lúc. Nhưng ai cũng xứng đáng được sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa. Tham khảo thêm cuốn sách "Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng" dưới mục bình luận nhé!

Thử thách viết truyện ngắn cùng Lung Linh Lập LòeTruyện ngắn 01: Thắp nhang cho chính mình ______Căn phòng nhỏ hôi mùi s...
04/07/2025

Thử thách viết truyện ngắn cùng Lung Linh Lập Lòe

Truyện ngắn 01: Thắp nhang cho chính mình

______

Căn phòng nhỏ hôi mùi sữa. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, gió rít từng cơn, như một giọng nói từ miền hoài cựu đang thầm thì to nhỏ điều gì đó mơ hồ. Cô ngồi thụp xuống nền gạch, tay run run mở nắp hộp nhang, khói bốc lên cay xè mắt.

Hôm nay là ngày rằm, cũng vừa tròn bốn mươi chín ngày anh mất. Anh chết vì tai nạn giao thông. Lúc anh ra đi, đứa con đỏ hỏn của hai người còn chưa tròn một tháng tuổi.

Cô đã nghĩ mình sẽ chết theo anh. Mà thật ra là nhiều phần trong cô đã chết từ hôm đó. Ngày đưa tang, cô ôm con ngồi rạp cạnh linh cữu chồng. Cô không khóc, dù như vậy thật trái với lẽ thường, bởi cô chẳng còn cảm thấy gì nữa, thân thể cô hóa thành cái vỏ rỗng vô hồn. Có những lần cô vô thức nhìn thật lâu lưỡi dao trong tủ bếp, tay mân mê lọ thuốc ngủ, hay cả những lần ôm con nhìn xuống đáy sông như tìm kiếm điều gì đó. Cô không thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nhưng rồi... tiếng con khóc kéo cô trở lại. Từng tiếng bé xíu, yếu ớt của sinh linh non nớt ấy gọi cô lại từ bờ bên kia của sự sống.

Cô tiếp tục sống vật vờ như cái bóng. Không khóc. Chẳng màng ăn uống. Những đêm trắng với giấc ngủ chập chờn. Chỉ còn đúng một hành động mà cô vẫn làm đều đặn: cho con bú.

Đêm nay, cô quyết định làm lễ cúng. Không phải cho anh – mà cho chính mình.

"Cúng người chết cần thành tâm. Mà bản thân mình chết, có ai thành tâm bằng chính mình được đâu?" Cô thầm nghĩ rồi dọn một mâm cơm nhỏ: một quả trứng luộc, bát cơm úp ngược, chén muối tiêu, và một chén nước lọc. Trên mảnh giấy vàng, cô cẩn thận viết tên mình. Không ghi năm sinh, không ghi ngày mất – vì chẳng biết cô đã chết từ khi nào nữa.

Cô ngồi đối diện với bát cơm, nhìn làn khói bay mỏng manh từ ba nén nhang cắm lệch trong lư hương. “Tôi thắp nhang cho chính tôi,” cô thầm thì. “Cho phần tôi đã chết. Phần người vợ yếu đuối, tuyệt vọng, phần đàn bà nghĩ đến cái chết còn nhẹ hơn tiếng con khóc giữa đêm.”

Một cơn gió luồn qua khe cửa, làm ngọn nhang chao nghiêng. Mắt cô nhòe đi. Cô không biết là do khói hay nước mắt. Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cô nhìn lại mảnh giấy có tên mình, cảm giác như đang làm một lễ tang – không có khách, không có khăn trắng, chỉ có một người sống tiễn biệt chính mình. Cô lặng lẽ rót thêm nước. Lúc nước tràn ra mép chén, thấm xuống khăn bàn, cô chợt thấy mình như đang tan ra, lặng lẽ như thế.

Trong một thoáng, cô tưởng tượng ra một người phụ nữ khác đang ngồi đối diện cô. Người đó mặc váy trắng, tóc xõa, mặt mũi nhợt nhạt như chưa từng được chạm vào ánh sáng. Người đó chính là cô – nhưng đã bị cô bỏ quên suốt thời gian qua.

Họ nhìn nhau. Không oán trách, không nước mắt. Chỉ là ánh mắt dài như một cái ôm.
“Mình mệt quá rồi, phải không?” – cô nói với hình bóng kia, cũng chính là chính mình.
“Ừ,” cái bóng đáp. “Nhưng vẫn còn đứa nhỏ.”
“Ừ… vẫn còn con.”

Và người kia mỉm cười. Một nụ cười mỏng như tro nhang, nhưng ấm. Rồi từ từ nhòa dần vào khói. Cô quay đầu lại – con vẫn ngủ ngoan trong nôi. Mắt nhắm khít, miệng thỉnh thoảng mút nhẹ vào không khí như đang mơ bú mẹ. Bàn tay nhỏ xíu của con vô thức quờ quạng, như đang tìm lấy một điểm tựa an toàn. Cô bước tới, nhấc con lên khỏi nôi. Đứa bé vùi mặt vào ngực ấm mà thở nhẹ.

Cô ra ngoài ban công. Trời vẫn còn mưa, bụi li ti như khói. Xa xa, có hương hoa sữa thoảng qua. Lửa tàn. Khói tan. Nhưng tro thì ấm. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn thấy mình là một bóng ma. Đêm nay, cô đã tiễn biệt một phần mình. Ngày mai, cô vẫn chưa biết sẽ sống ra sao. Nhưng cô biết: cô phải sống. Không phải như một người vợ mất chồng. Mà như một người mẹ.

______

Và đó là truyện ngắn đầu tiên trong chuỗi 77 ngày 77 truyện ngắn 777 từ.

Cùng với chủ đề “Thắp nhang cho chính mình”, câu chuyện của cậu sẽ là gì? Hãy thử thực hiện thử thách viết này cùng và có thể chia sẻ câu chuyện của cậu tới chúng mình dưới đường dẫn mình gắn ở mục bình luận nha.

ĐIỀU GÌ KHIẾN NGƯỜI TRẺ NGÀY CÀNG DỄ RƠI VÀO TRẠNG THÁI CĂNG THẲNG, LO ÂU?Khi nhận thức về sức khỏe tinh thần tăng cao, ...
04/07/2025

ĐIỀU GÌ KHIẾN NGƯỜI TRẺ NGÀY CÀNG DỄ RƠI VÀO TRẠNG THÁI CĂNG THẲNG, LO ÂU?

Khi nhận thức về sức khỏe tinh thần tăng cao, người ta mới phát hiện ra trái tim của mình chẳng hề nguyên vẹn dưới lớp mặt nạ kiên cường và cố chấp.

Cuộc sống đẩy những người trẻ vào vòng lặp bất tận của công việc. Họ gắng sức làm việc, căng thẳng trước những deadline san sát, lo âu trước những con mắt phán xét năng suất và thấy có lỗi khi tạm dừng để nghỉ ngơi. Mà công việc thì chẳng hề kết thúc vào cuối giờ làm, bởi chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin - nơi con người không thể ngừng kết nối với xã hội. Thời gian rảnh rỗi khan hiếm hơn. Ai cũng sống vội. Ăn vội. Ngủ vội. Nghĩ vội. Làm vội.

Trong vô thức, chúng ta bỏ bê bản thân, tống vào cơ thể nào là thức ăn nhanh, nào là giấc ngủ kém chất lượng và coi điều đó chẳng có gì đáng ngại vì “một hai bữa sống thiếu lành mạnh cũng có ch/ế/t người được đâu”!

Nhưng lâu dần, bạn cảm nhận được sự nhức mỏi âm ỉ nơi khóe mắt, những lần đầu đau như búa bổ, những cơn nhức mỏi chạy dọc sống lưng… Và khi cơ thể bắt đầu khó chịu, tinh thần của bạn lại càng tệ đi. Bạn không thể tập trung làm việc, chán nản, sợ hãi. Khi ấy bạn mới nhận ra, mỗi lần mình xuề xòa với cơ thể là một lần tích tụ độc tố, để rồi tất cả bùng nổ chỉ trong nháy mắt ở cả phương diện thể chất và tinh thần nhằm khiến bạn sụp đổ.

Và hãy tin tôi đi, bạn không xứng đáng có một cuộc sống như thế!

Khi cơ thể bị tổn hại, chúng ta không thể chữa lành cơ thể chỉ bằng tâm trí. Ngược lại, với một cơ thể vụn vỡ, chúng ta cũng không thể mang lại bình yên cho tâm hồn. Đó là lý do Somatic Psychotherapy (Liệu pháp tâm lý Soma) - một liệu pháp trị liệu giúp tăng cường liên kết cơ thể và tâm trí ra đời.

Liệu pháp này chỉ ra rằng: Trong sâu thẳm, mỗi người đều khao khát được kết nối trọn vẹn cơ thể với tâm trí. Vì vậy, cơ thể là nguồn và động lực cho sự chữa lành. Khi con người mất kết nối với cơ thể, họ cũng đang mất kết nối với cuộc sống. Còn khi con người tìm lại được kết nối với cơ thể, họ sẽ nắm trong tay quyền năng xóa bỏ mọi sang chấn và tổn thương mình phải gánh chịu.

Đôi khi, để tìm được sự cân bằng trong từng hơi thở, thứ chúng ta cần không phải là sự khỏa lấp bởi những thứ vui vẻ hào nhoáng bên ngoài, hay bấu víu vào những mối quan hệ có thể dễ dàng đứt gãy trong cuộc đời đầy biến số. Mà là phải tìm được sợi dây kết nối trọn vẹn giữa tâm trí và thể xác của chính chúng ta, bởi nội tại hạnh phúc, ta mới cảm thấy cuộc đời an nhiên.

Hãy dành thời gian cho tâm trí và cơ thể của bản thân và đừng coi điều đó là ích kỷ, đó sẽ là bí quyết để ta tạm biệt gánh âu lo để vui sống.

Tham khảo thêm về cuốn sách “Làm lành với bản thân” để lắng nghe cơ thể, chữa lành tâm trí qua liệu pháp tâm lý Soma dưới bình luận nhé!

“Mình luôn cố chạy về đích thật nhanh như thể sẽ bị cướp mất phần thưởng nếu mình quá chậm chạp”Đó là suy nghĩ của mình ...
03/07/2025

“Mình luôn cố chạy về đích thật nhanh như thể sẽ bị cướp mất phần thưởng nếu mình quá chậm chạp”

Đó là suy nghĩ của mình suốt những năm 20 tuổi. Mình từng tin là:

“Phụ nữ qua 30 tuổi mất đi một nửa giá trị vì không còn xinh đẹp nữa”, nên mình ám ảnh, buồn tủi rất nhiều về ngoại hình, thậm chí ghen tỵ với những người có đặc quyền xinh đẹp.

“20 tuổi là những năm quyết định cuộc đời bạn”, “Qua 25 tuổi rồi, bạn phải có những thứ này…”, nên mình lúc nào cũng muốn học đủ thứ, làm đủ thứ, như thể chỉ cần không làm ra tiền thì mình sẽ không còn giá trị.

Mình tin là, mỗi ngày chúng ta có thể lướt qua hàng trăm thông điệp như thế, ngầm nhắc rằng "Bạn chưa đủ tốt", "Bạn phải chạy nhanh lên". Chúng ngầm gieo vào người đọc một niềm tin rằng giá trị của bạn có hạn sử dụng, rằng trước 30 tuổi thì nên có (ít nhất) một thứ: sự nghiệp ổn định, vật chất đủ đầy, gia đình êm ấm,...

Thế là, có người lao vào cày cuốc, làm việc xuyên đêm, đầu tư bất chấp, vì tin rằng mình chỉ cần cố gắng vài năm thì sẽ nhàn cả đời.

Có người chấp nhận nợ nần để sống phông bạt, miễn sao nhìn vào mình không quá kém cỏi.

Có người không thể hiện ra. Nhưng họ buồn, tủi thân, áp lực đồng trang lứa. Và khi có quá nhiều việc để xử lý, họ chọn không làm gì. Họ trở thành thế hệ lười biếng, yếu đuối trong mắt người khác.

Ai cũng sẽ mắc kẹt trong một cuộc đua, cuộc chiến nào đó, cho đến khi họ nhận ra đây chỉ là cuộc sống, và mình muốn sống, chứ không muốn đua.

Trong cuốn "Vừa đi vừa hát - Vì đời dài nên phải sống vui" có một đoạn rất đồng cảm với những người đang cảm thấy áp lực về thành tựu và tuổi tác thế này:

“Phần lớn thời gian trong đời, mình dành để đi hơn là đến. Cuộc sống có những đoạn đường dài, buồn tẻ và cô đơn mà chỉ mình mình bước qua. Vì lẽ đó, mình luôn cố chạy về đích thật nhanh như thể sẽ bị cướp mất phần thưởng nếu mình quá chậm chạp.

Nhưng càng vội, mình càng kiệt sức. Càng chạy, mình càng bỏ lỡ những điều đẹp đẽ xung quanh. Chỉ khi nhận ra rằng đường còn dài, đời còn nhiều cơ hội, mình mới buông bớt những nôn nóng, căng thẳng, lo lắng về đích đến, để thực sự cảm nhận từng bước chân trên hành trình.

Khi không còn bị cuốn vào những âu lo, mình mới có thể ngẩng đầu, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh nhiều hơn.

Lúc đó, mình mới thấy cuộc đời này thật sự vui và đáng sống. Mình chấp nhận rằng: Muốn đi xa thì phải đi từ từ. Và mình là một người đi chậm, nhưng vừa đi vừa hát.”

Đúng vậy! 20 tuổi, mới bắt đầu thoát khỏi cái bóng của gia đình để tự xây dựng cuộc sống của bản thân. Ở tuổi này có khi còn đang mang đầy tổn thương thơ ấu, còn chưa diễn đạt được suy nghĩ của mình, còn chưa hiểu hệ thống thế giới vận hành ra sao,... Một người non trẻ lại có quá nhiều thứ quyền lực trong tay, đó không phải là may mắn, mà là nghiệp.

Vì đời dài mà, nên đâu cần chạy nhanh quá.
Chỉ cần đi, và nếu được – vừa đi, vừa hát.
Chẳng có ai cướp mất phần của mình đâu!
—--------
Các cậu có thể tìm đọc thêm cuốn "Vừa đi vừa hát - Vì đời dài nên phải sống vui" - để học cách làm lành với chính mình, trở thành người đồng hành tốt nhất của bản thân nhé! Tham khảo cuốn sách dưới bình luận nha!

Address

Nguyên Khê

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vì sao thế nhỉ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vì sao thế nhỉ:

Share

Category