29/05/2024
[LỄ TRƯỞNG THÀNH]
Ờm tớ sẽ viết lại dù có ăn gậy vì tớ muốn viết, cũng như là thách thức anh mắc xoăn. Nhưng thật sự bài trước của tớ ngôn từ không hề nhạy cảm, nội dung sạch sẽ ý, clip đi kèm cũng chỉ quay các em tớ hát 🥹 đề nghị anh mắc xem lại thuật toán của mình ạ.
Chả là hôm thứ 7, tuần vừa rồi tớ có về trường cấp 3 để quậy banh chành cái lễ trưởng thành của ông anh họ. Năm ngoái tớ thật sự đã b**g lụa và cháy hết mình với lễ tri ân và trưởng thành của bản thân rùi, lần này về tớ cũng muốn được sống lại khoảnh khắc ấy.
Chu3 vẫn như thế, giống y như cái lễ trưởng thành của 1 năm trước, các căn phòng học sáng đèn vào lúc 8h tối vì các lớp chuẩn bị cho tiết mục của lớp mình, các bạn nữ trong đầm dạ hội quyến rũ những không kém phần năng động, các bạn nam hóa thân thành những quý ông với bộ vest lịch lãm, mọi thứ cứ như deja vu ý. Có cái là chủ đề năm nay khác, không còn là "Nhật Vĩ" năm nào nữa mà là "Vân Sắc".
Không biết có phải ban tổ chức năm nay biết dự báo thời tiết không nhưng mà trời thật sự nhiều mây, và nhiều tới mức đổ mưa, cơn mưa rào ngày hạ, cơm mưa xối xả... thậm chí ngồi trong bạt che mà vẫn bị ướt :)))) nhưng mà nhiệt huyết và tinh thần của các em thì không hề bị nước mưa dập tắt, các em vẫn nhảy hết mình trên sân khấu trơn trượt, vẫn đội mưa gào thét cổ vũ cho bạn bè...
Tuy nhiên, chắc chắn sau này các em vẫn sẽ có tiếc nuối, dù có gào thét khản cả cổ, dù có nhảy đến mệt lả người, dù đã ôm tất cả bạn bè và thầy cô. Vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, năm ấy chúng tớ cũng muốn níu kéo từng giây được là học sinh Chu bằng cách hát liên tục, đến mức bị các thầy cô đuổi về nhà nghỉ... Vì 1000 ngày ngắn quá, có những việc dù tốt đến mấy, sau này nhìn lại vẫn là giá như, giống như tớ khi quay lại Chu, giá như ngày đó tớ cũng hét lên 3 chữ Chu Văn An to như bây giờ, giá như khi ấy tớ nhảy tốt hơn trong tiết mục lớp, giá như tớ đủ mạnh mẽ để khóc thật lớn, giá như thời gian có thể quay ngược để tớ sống lại giây phút ấy ....
Đến phút cuối cùng của Lễ trưởng thành, cả vòng gỗ sẽ cùng nhau cất tiếng hát những bài ca cuối cùng của họ tại Chu, giây phút này thật sự rất thiêng liêng, kiểu như mọi ranh giới đều bị xóa nhòa, không còn Chuyên hay Không chuyên, Song bằng hay Song Ngữ, Pháp hay Nhật, chỉ còn là Chu Văn An.
Và lúc ấy, trời đã tạnh mưa.
Và lúc ấy, những giọt nước chỉ còn đọng trên khóe mắt.
Và lúc ấy, thời gian trôi thật chậm.
"Ngày đẹp tươi nắng vàng, mình cùng hòa theo gió ngàn
Yêu Chu Văn An, Chu Văn An
Yêu Chu Văn An của tôi..."
Tớ nhớ về ngày bố đèo tôi qua con phố Thụy Khuê, chỉ cho tớ về 1 ngôi trường rộng lớn và cổ kính, nói với tớ về 1 điều không tưởng:
"Nếu được học ở Chu Văn An là thì tốt, trường này tường cao lắm, 10 người leo 9 người sảy"
Có lẽ là từ khi ấy, tớ đã yêu trường rồi. Thi vào 10, tất cả nguyện vọng đều là Chu Văn An, không có nguyện vọng 2, như thể nếu không phải Chu thì sẽ không còn tớ. Thế rồi tớ đỗ Chu, trong sự vỡ òa sung sướng.
Bây giờ đã là cựu học sinh Chu rồi, mà tớ vẫn lụy Chu quá !!!
Lần này về Chu, nhiều điều đã là quá khứ, tớ không còn nhảy trên sân khấu, chỉ còn là khán giả trong bữa tiệc của người khác, không có bạn bè sát cánh 3 năm đứng cùng tớ nữa, không còn cô chủ nhiệm luôn hỏi tớ: "Ăn bánh không trông con gầy lắm", không còn nàng thơ của tớ nữa (hôm đó tớ đã nhớ cô ấy) ... Nhưng lúc các em nhận ra tớ, tớ chợt nghĩ, như cái cây mỗi năm có thêm 1 vòng gỗ, hình bóng của tớ ở ngôi trường này sẽ không bao giờ biến mất, những kỷ niệm ấy sẽ luôn tồn tại ở nơi này, chờ một ngày tớ muốn xem lại, Chu sẽ mở rộng cánh tay chào đón tớ quay về,...
Thế thôi, rất lộn xộn nhưng mà tớ vẫn viết vì cảm xúc vốn không mạch lạc
_mù tạt lụy Chu3_
(Tiếng nhạc vid to quá tr nhg mà thật ra nghe ngoài đời các em hát to hơn nhé)