22/11/2025
☘️Sáng nay, đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025 tại Hội trường Quốc hội, Hoà thượng Thích Thanh Quyết đã có bài phát biểu tâm huyết, ý nghĩa cho ngành Giáo dục với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, và những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Giáo dục.
Là một Đại biểu đang quản lý lĩnh vực Giáo dục Phật giáo, Hoà thượng rất thấu hiểu lĩnh vực này, với một số giải pháp đã được Hoà thượng đưa ra.
Xin được giới thiệu toàn văn phát biểu của Hoà thượng:
Kính thưa Quốc hội!
Giáo dục là nền tảng của trí tuệ, đạo đức và văn hóa Dân tộc. Mỗi lần Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Giáo dục là thêm một lần chúng ta quan tâm, chăm lo cho gốc rễ của quốc gia, cho hồn cốt của dân tộc. Năm ngoái đúng ngày này (20-11) Quốc hội bàn về Luật Nhà Giáo, năm nay cũng đúng ngày này (20-11), Quốc hội thảo luận các Luật liên quan đến giáo dục. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của nhà nước đến Giáo dục, đồng thời cũng chứng tỏ hệ thống giáo dục của nước nhà, nhất là những năm gần đây rất phát triển, đã khẳng định những thành quả cao trong nước và quốc tế.
Tôi xin có một vài ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục:
Thứ nhất, Đức Phật dạy: “Không có ánh sáng nào sáng hơn ánh sáng của trí tuệ”. Giáo dục chính là con đường khai mở ánh sáng ấy - giúp con người vượt qua vô minh, hướng đến hiểu biết, thiện lương và hạnh phúc. Vì thế, khi sửa đổi Luật Giáo dục, điều cốt lõi không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật hay cơ chế quản lý, mà cái lớn hơn phải bồi đắp thêm cho gốc rễ của con người Việt Nam - gốc của đạo đức, nhân tâm và trí tuệ. Một nền giáo dục chân chính không chỉ dạy cho con người biết “làm gì”, mà phải giúp họ hiểu “vì sao mình làm” và “làm để phụng sự ai? để phụng sự điều gì tốt đẹp hơn?”
Tôi đề nghị Ban soạn thảo nhấn mạnh hơn yếu tố giáo dục đạo đức, nhân văn, nhân đạo và trách nhiệm xã hội trong toàn bộ chương trình giáo dục. Người có trí thức mà thiếu tâm, có tài mà thiếu đức, thì tri thức ấy có thể trở thành gươm sắc tự gây tổn hại. Còn người có trí tuệ và đạo đức thì đi đến đâu cũng mang lại lợi ích cho cuộc đời.
Thứ hai, Tôi đánh giá cao tinh thần của Dự thảo luật trong việc mở rộng cơ hội học tập suốt đời và bảo đảm công bằng giáo dục, nhưng xin nhấn mạnh: Bình đẳng không chỉ là tạo cơ hội như nhau - cào bằng, mà còn là chăm lo nhiều hơn cho những người yếu thế - trẻ em nghèo, dân tộc, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa. Khi một em nhỏ vùng cao được cắp sách đến trường biết con chữ, khi một người nghèo, người khuyết tật được đi học, được làm nghề, thì đó không chỉ là một thành công về chính sách, mà còn là một thể hiện tính nhân văn trong chính trị, nhân đạo trong quản trị quốc gia, nhân bản trong văn hóa dân tộc.
Thứ ba, người thầy là trung tâm của hệ thống giáo dục. Cổ Đức rằng: “Không có thầy, thì không có Đạo, không có Đạo là không có Đường, không có đường thì không biết đi đâu, về đâu”. Người thầy là hiện thân của trí tuệ và nhân văn, là người gieo mầm thiện lành cho thế hệ tương lai. Do đó, Luật cần thể hiện rõ hơn chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh người Thầy - không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Vì người thầy, cả cuộc đời họ chỉ có: phấn trắng, giấy trắng, tấm lòng thanh bạch; bảng đen, mực đen, kiến thức uyên thâm. Một người thầy thanh tịnh, được sống trong môi trường an lành, có được sự tôn trọng, yên tâm cống hiến, thì tự thân họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng trí - đức cho học trò. Đó là cách bền vững nhất để “chấn hưng giáo dục”, vì “tâm của người thầy là hồn cốt của giáo dục.”
Thứ tư, Dự thảo Luật giao cho địa phương tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương là một chủ trương đúng, thể hiện tinh thần phân cấp. Song, mọi sự phân cấp chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong sự chính tâm. Nếu thiếu khung định hướng chung, dễ dẫn tới sự sai lệch, cục bộ, thậm chí bóp méo những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc. Do đó, tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung tiêu chuẩn thống nhất, đồng thời thiết lập cơ chế thẩm định, tư vấn chuyên môn liên vùng, để vừa bảo đảm tính đặc thù địa phương, vừa giữ được tính thống nhất của văn hóa dân tộc.
Kính thưa Quốc hội,
Giáo dục là gieo mầm trí đức vào tâm thức xã hội. Khi mỗi con người đều được nuôi dưỡng bằng tình thương, đạo đức và trí tuệ, thì quốc gia ấy sẽ thịnh trị, dân tộc ấy sẽ hưng long. Một nền giáo dục nhân bản, biết dung hòa giữa tri thức và đạo đức, giữa khoa học và nhân văn - đó chính là nền giáo dục dẫn dắt con người đến chân - thiện - mỹ, sẽ tự tin đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn, chúc Quốc hội ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỷ.