
06/09/2025
MẤT MÁT LIỆU CÓ BAO GIỜ KHÔNG ĐAU BUỒN?
Nếu là trước đây, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: Không bao giờ. Bởi lẽ, có mất mát nào mà không đớn đau, nhất là khi người ra đi là máu mủ ruột rà? Nỗi đau ấy thường dữ dội đến mức khiến con người ta tê liệt, thậm chí có kẻ còn hóa cuồng loạn. Tôi đã từng tin chắc như thế, tin đến mức xem đó như một chân lý không thể lay chuyển.
Thế nhưng, một đoạn văn tình cờ đọc được đã gieo vào lòng tôi một hạt giống hoài nghi. Nó khiến tôi chững lại, tự hỏi: Liệu niềm tin tưởng sắt đá ấy có thật sự đúng không?
Đoạn văn ấy viết rằng:
"Đứa cháu út hôm qua tới thăm, thấy ta ngồi trong phòng khóc, nó hỏi ta bị làm sao, có phải vì nhớ vợ không. Ta bảo không phải, ở tuổi của ta mà nghĩ đến người thân đã khuất thì chỉ thấy ấm áp chứ không đau buồn, bởi sớm hay muộn ai cũng đều đi tới bước đường này."
Đó là những dòng tâm sự của một ông cụ Hoa kiều trong cuốn "Thái Bình Dương, Đại Tây Dương" của tác giả Hoàng Bội Giai. Có lẽ, bởi tôi chưa sống đến độ tuổi của ông, nên vẫn còn bị ám ảnh bởi sự mất mát. Nhưng khi đọc những dòng ấy, trong tôi như có một quả b**g bóng bất chợt vỡ tan, để lại một khoảng sáng của sự thấu hiểu.
Phải chăng khi bước vào buổi hoàng hôn đời người, ta sẽ nhìn mất mát bằng một đôi mắt khác – nhẹ nhõm hơn, bình thản hơn, để thay vì buồn đau, chỉ còn lại sự ấm áp khi nghĩ về những người đã đi trước?
Tôi tự hỏi, liệu một ngày nào đó khi tóc đã bạc trắng, tôi cũng sẽ mỉm cười như ông lão kia mà nói: Mất mát không còn là nỗi đau, mà là một phần tất yếu của hành trình nhân sinh?
Còn bạn, bạn sẽ nghĩ sao?
Nếu quan tâm, quý bạn đọc có thể tìm đọc "Thái Bình Dương, Đại Tây Dương" – tác phẩm mang đến một thế giới giao thoa giữa âm nhạc và lịch sử, giàu màu sắc và cảm xúc, do Chibooks phát hành. Chi tiết ở phần bình luận.