
12/09/2025
| GIỚI THIỆU AI ĐÓ - GÓC NHỎ ĐU DANMEI |
-
Thịnh Vọng mười bảy tuổi, bề ngoài là một đứa trẻ hoạt bát, thiện lương, lại rất dễ mềm lòng. Cậu như tia nắng mai, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại là sự cô độc do hoàn cảnh gia đình tạo thành. Vì công việc của bố mà từ nhỏ đến lớn Thịnh Vọng phải chuyển trường liên tục. Lần này cậu chuyển tới Trường Trung học Trực thuộc nổi tiếng với đề thi có độ khó điên rồ.
Nhờ thành tích học tập cực kỳ tốt, Thịnh Vọng được vào lớp A. Tại đây cậu gặp cậu bạn bàn sau lạnh lùng kiêu ngạo Giang Thiêm, chưa gì mới gặp đã trở mặt thành thù. Chẳng những vậy, Thịnh Vọng theo bố dọn về căn nhà tổ ông bà để lại ở trong ngõ Bạch Mã, cùng với người phụ nữ bố cậu đang hẹn hò.
Bố cậu chỉ vào con trai của người phụ nữ ấy rồi bảo với cậu rằng: Gọi anh đi. Oan gia ngõ hẹp, đó lại là Giang Thiêm.
Giang Thiêm là học sinh ưu tú của trường, đầy sự cô độc, không thích nói chuyện, luôn bày ra bộ dáng người lạ chớ gần. Nhưng hắn lại là chàng trai trong nóng ngoài lạnh, rõ ràng sợ hãi sự cô độc tới vậy, luôn trân quý những người gần gũi với mình, muốn giữ họ lại bên cạnh nhưng lại không giữ được.
Từ cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ đến những tháng ngày bất đắc dĩ sống dưới cùng một mái nhà, cứ vậy, hai trái tim cô độc đến gần nhau, từ từ tìm hiểu, cứu rỗi nhau. Vì nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Giang Thiêm ngoài cổng mà Thịnh Vọng mềm lòng, để rồi từ đó bắt đầu muốn thân thiết với hắn hơn. Giang Thiêm cũng là người có thể nhìn thấu sự cô độc đằng sau tiếng cười của Thịnh Vọng, mặc dù bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ như chẳng để ý nhưng vẫn vô thức quan tâm cậu dù không thừa nhận. Giống như bình minh sau đêm dài đằng đẵng, hai trái tim bước trên con đường ngập tràn ánh sáng mà tiến tới.
—---------
“Lúc nãy ở trên xe cậu có câu gì chưa nói hết phải không?”
“Câu gì?” Giang Thiêm hỏi.
Mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, không biết là không nhớ hay đang cố tình hỏi ngược lại.
“Có mà.” Con sâu rượu lúc này đầu óc lại rõ là minh mẫn, còn có thể thuật lại chi tiết: “Tôi bảo mọi người đều tưởng rằng tôi và cậu rất thân nhau, nhưng thật ra chúng ta còn chẳng nói với nhau được mấy câu, rồi cậu bảo ‘Thực ra...’, sau đó thì hết mất tiêu.”
Thịnh Vọng chống khuỷu tay trên đầu gối, cầm hờ chiếc cốc bằng mấy đầu ngón tay. Cậu nhìn Giang Thiêm, ánh đèn bàn phản chiếu trong mắt, khiến người ta bỗng có ảo giác rằng cậu chẳng hề say.
“Thực ra gì cơ?” Cậu hỏi.
Ngón tay đang đặt trên lưng ghế của Giang Thiêm gõ nhẹ hai cái, hắn cúi xuống như đang hồi tưởng lại.
Một lúc sau hắn mới cất tiếng nói: “Tôi bảo là thực ra có thể thử xem.”
“Thử cái gì?”
“Thử thân một chút.”
—---------
Link đặt sách: https://tinyurl.com/aidot1-shopee