24/07/2025
Về quê vợ chơi mấy hôm, mẹ vợ Phong cứ khoảng 2 tiếng lại gọi anh vào phòng bà 1 lần, vợ Phong l-én theo dõi thì phát hiện ra chuyện động trời
Mấy hôm nay trời lành lạnh, mưa phùn giăng nhẹ như một tấm khăn mỏng phủ lên khung cảnh làng quê yên bình. Phong cùng vợ là Hoa về quê vợ thăm gia đình ít hôm. Nhà vợ anh ở một vùng bán sơn địa, có rừng, có suối, có cả vườn chè ngát hương sau hè.
Từ lúc về, Phong cư xử hết mực lễ độ với mẹ vợ – bà Dung, người phụ nữ mới ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng và đôi mắt sâu như cất giấu điều gì đó chưa từng hé lộ.
Lạ là, chẳng hiểu sao, cứ khoảng hai tiếng đồng hồ, bà Dung lại nhẹ nhàng gọi:
— Phong ơi, vào đây mẹ bảo chút.
Mỗi lần như vậy, bà đóng cửa phòng lại. Họ ở trong đó chừng mười lăm, hai mươi phút. Khi bước ra, Phong trông có phần trầm ngâm hơn, nhưng vẫn cười nhẹ, nói mình chỉ được mẹ vợ nhờ giúp chút việc riêng.
Ban đầu, Hoa không để ý. Nhưng dần dà, cô bắt đầu thấy kỳ lạ. Phong chưa bao giờ gi-ấu cô điều gì, vậy mà giờ cứ mỗi lần bước ra từ căn phòng của mẹ, ánh mắt anh lại như vừa đặt xuống một nỗi niềm nào đó.
Đến ngày thứ ba, sự hoài nghi âm ỉ trong Hoa bắt đầu cháy thành nỗi b-ứt rứ-t. Cô để ý từng ánh mắt, từng cử chỉ giữa mẹ và chồng. Có gì đó không ổn. Mẹ cô hồi này hay cười một mình, hay trang điểm nhẹ mỗi sáng dù chẳng có ai đến chơi. Có hôm, bà thẫn thờ bên bậu cửa rất lâu, tay cầm chiếc khăn len đan dở, mắt nhìn xa xăm.
Sáng hôm ấy, khi Phong vừa bước vào phòng bà Dung, Hoa lặng lẽ rón rén theo sau, tim đ-ập dồn dập, từng bước chân như đ:ạ-p lên nỗi l;o s:ợ. Cô khẽ áp tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe.
Bên trong là tiếng mẹ cô đang....... Đọc tiếp tại bình luận 👇