20/11/2025
Vụ cô giáo dùng thước kẻ nhựa phạt đánh vào tay học sinh rồi bị nhà trường cho nghỉ việc, 14/15 phụ huynh đòi cô phải đến tận nhà xin lỗi mới được dạy lại – thật sự khiến Ánh suy ngẫm.
Nói thật nhé, thời tụi mình đi học, chuyện bị véo tai, quất thước, cho đứng xó tường… y như cơm bữa. Viết sai, tẩy rách vở, học bài không thuộc – bị phạt là đương nhiên. Và chính nhờ cái cảm giác “sợ thầy cô” ấy mà buộc mình phải cố, phải chỉnh đốn.
Hồi đó nhỏ xíu, ai hiểu nổi “học để tương lai tốt hơn”? Nghe người lớn nói cứ như gió thoảng. Nhưng vì sợ bị phạt nên mình học. Học mà thành người. Học mà có tư duy, kỷ luật, nề nếp.
Giờ MXH phát triển, nhiều thứ bị đẩy lên thành “đại án”. Học sinh thì không biết sợ là gì. Thậm chí chửi, đánh, thách thức giáo viên đầy rẫy trên mạng. Nhìn mà thấy rùng mình. Ở trường đã hỗn láo vậy thì ra xã hội thành cái gì?
Gạo nhà mình vào lớp 1, cũng có ngày bị cô phạt: véo tai, gõ tay vì viết xấu. Về nhà con kể, Ánh phân tích thẳng luôn:
— “ Bố mẹ ngày xưa cũng vậy thôi con ạ. Mình sai thì bị phạt, con cẩn thận, không tẩy xóa bẩn, không rách vở… thì cô có phạt không?”
Bạn ấy lắc đầu.
— “Không mẹ ạ, viết đẹp cô còn thưởng sticker.”
Thế là rõ. Đi học có khen – có phạt. Chọn hướng nào là do chính con. Mẹ không học thay được. Từ đó bạn viết chỉn chu hơn, ít bị phạt hơn. Có hôm còn khoe:
— “Hôm nay cô khen con có tiến bộ.”
Ánh lướt và đọc được bài viết về vấn đề này, quên mất tác giả là ai, lướt tìm lại không thấy nữa, Ánh trích dẫn nguyên văn mọi người cùng đọc nhé:
“Cái thước kẻ nhựa đánh vào tay khẳng định là không đau, không để lại thương tích (nhìn mặt chúng nó trên clip thậm chí còn không nhíu mày). Những đứa trẻ lớp 10 bị đánh vào tay như vậy khẳng định chả thương tổn tâm lý gì đâu, khéo chúng nó còn nhăn nhở cười với nhau như bao thế hệ trước.
Ấy vậy mà nhà trường thì muốn cho cô thôi việc. 14/15 phụ huynh thì muốn cô giáo đến tận nhà xin lỗi phụ huynh rồi mới được dậy tiếp. Các "nhà giáo dục" thì thi nhau đăng đàn "đấy là cách giáo dục lỗi thời"...
Mình nhớ năm lớp 11, một cô giáo lớn tuổi, nổi tiếng dạy giỏi của TP được điều về chủ nhiệm lớp mình sau khi đã thay đến 2 GVCN. Cô thật hiền từ và dịu dàng. Giờ SH lớp của cô không bao giờ có tiếng quát nạt đập bàn dù quyển sổ ghi đầu bài kín đặc các sự vụ. Cô lúc nào cũng cố gắng dùng lí lẽ để phân tích cái sai, lấy trí nhân để chỉ ra lẽ phải, đem đại nghĩa để cảm hoá học sinh. Đem sách văn học tặng cho học sinh để các em phấn đấu
Kết thúc buổi SH, cô thường đọc tặng học sinh "những vần thơ có ý nghĩa", kể những mẩu chuyện đại loại Những tấm lòng cao cả... Kết quả, sau 6 tháng cô cũng từ giã chúng mình ra đi dù học sinh rất yêu quý cô. Sau đó lớp mình còn thay đến 2 GVCN nữa cho đến khi một thầy giáo với hình xăm xanh lét ở cánh tay, từng bôn ba nhiều năm xứ Nga La Tư tuyết lạnh về cầm trịch mới tạm ổn.
Ở cái lứa tuổi dở dở ương ương này, đến bố mẹ lắm khi còn bực mình muốn cho đứa con vàng con bạc cái đạp, ấy vậy mà người ta chỉ vì sợ MXH mà muốn tước đi của các thầy cô những "công cụ hỗ trợ". Chỉ muốn các thầy cô DẠY + DỖ mà bỏ đi cái phần DOẠ. Có mà làm được cớt ra ấy.
Mong rằng những vị phụ huynh muốn thầy cô đến nhà xin lỗi hôm nay sau này sẽ không phải thay con mình đi xin lỗi ai! Cứ làm như con mình ngoan lắm. Cái del gì cũng đùn cho thầy cô mà lại còn muốn thầy cô phải nâng niu con chúng mài thì đem nhau về mà tự dạy! Hẹ hẹ"
Tất nhiên với Ánh, mọi thứ phải phân biệt rõ ràng. Bạo lực thì xử lý nghiêm minh, vì cũng có những vụ Giáo viên bạo hành học sinh thật. Nhưng trong vụ này cô ko đáng bị đối xử như vậy.
Trẻ con không phải lúc nào cũng nghe lời bằng lời nói nhẹ nhàng. Nhiều khi một cái “đánh yêu” vào tay còn khiến chúng tỉnh táo hơn cả ngàn lời giảng đạo. Phạt không phải để hạ nhục. Phạt để chỉnh. Phạt để rèn. Phạt để con hiểu có giới hạn, có trách nhiệm.
Cái đáng sợ nhất thời nay không phải vài cái thước nhựa. Cái đáng sợ là thế hệ trẻ không biết sợ ai – không sợ thầy cô, không sợ kỷ luật, không sợ hậu quả.
Rồi sau này bước ra đời, xã hội dạy cho vài cú còn đau hơn nhiều. Bố mẹ thương con, ai chả thương. Nhưng thương mà bao che, thương mà bảo vệ vô lý,… thì lớn lên con sẽ thành người dễ hư, dễ bốc đồng.
Còn Ánh thì chọn cách: Tôn trọng kỷ luật – tôn trọng giáo viên và dạy con biết bảo vệ bản thân, biết chịu trách nhiệm với hành vi của mình.