24/08/2026
"Quân lực Việt Nam Cộng hòa" vốn là cái tên mỹ miều mà phía bên kia vẫn thường tự dùng để gọi mình. Nhưng với bác Phùng Huy Thịnh thì không!
Từng là sinh viên năm thứ hai Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1971, bác Phùng Huy Thịnh xếp bút nghiên để nhập ngũ, trở thành chiến sĩ trinh sát pháo binh thuộc Sư đoàn 325 và trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Thành cổ Quảng Trị. Ngày ấy, công việc của người lính trinh sát là trèo lên các điểm cao, quan sát mục tiêu, truyền thông tin về trận địa để pháo binh điều chỉnh hỏa lực. Những lần đối mặt cái chết trong gang tấc ở chiến trường Quảng Trị khiến bác thấm thía giá trị của hòa bình hơn ai hết.
Bây giờ thời thế khác rồi, bác Thịnh vẫn đón tiếp các cựu binh hay thượng nghị sĩ Mỹ sang Việt Nam bình thường, kể cả những ông từng lái máy bay thả bom Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng mà, ngồi nâng ly với nhau hôm nay không có nghĩa là phải xóa sạch ký ức ngày qua. Bác vẫn giữ nguyên cách gọi Ngụy là Ngụy như thế hệ của mình và chốt hạ rõ ràng: “Khép lại thì khép lại, chứ bảo tôi quên thì đừng bao giờ nói tôi quên”.
Bác chia sẻ: Chính tay bác từng vùi xác đồng đội xuống đất Quảng Trị, để rồi ngay sau đó bom đạn lại cày xới tung cả những phần mộ vừa mới đắp. Cứ trải qua cảm giác đó đi rồi hãy bàn chuyện bao dung.
Thế nên hòa giải thì cứ hòa giải, mở lòng thì vẫn mở lòng thôi. Nhưng bảo quên đi quá khứ để làm "người tốt toàn diện" thì xin lỗi, bác Thịnh bảo không có đâu!