23/06/2025
“Khối Ả Rập có thể thua bao nhiêu cuộc chiến cũng được, nhưng Israel chỉ cần thua một cuộc chiến là dân tộc của họ sẽ bị diệt vong.”
Trong lịch sử đối đầu giữa Israel và khối Ả Rập, có một cuộc chiến chớp nhoáng kéo dài chỉ 6 ngày khiến liên minh Ả Rập tan rã, buộc phải giương cờ trắng. Thủ tướng Israel từng nhận định rằng: “Khối Ả Rập có thể thua bao nhiêu cuộc chiến cũng được, nhưng Israel chỉ cần thua một cuộc chiến là dân tộc của họ sẽ bị diệt vong.”
Xuyên suốt lịch sử, dân tộc Do Thái thực sự rất bất hạnh. Họ từng hai lần bị lưu đày khắc nghiệt và một lần bị Hi**er diệt chủng trong cuộc thảm sát Holocaust. Từ khi lập quốc đến nay, mặc dù nằm ở một vị trí bất lợi – bị bao vây, cô lập bởi hàng chục kẻ thù xung quanh – dân tộc này vẫn không ngừng lớn mạnh. Họ dần dần chiếm đất của người Palestine, dồn người Palestine về Dải Gaza và khu Bờ Tây nhỏ bé. Họ chiếm luôn vùng đất thánh Jerusalem và biến nó trở thành thủ đô của mình.
Từ thời Tổng thống Kennedy trở đi, Israel ngày càng trở nên quan trọng với Mỹ. Trước đó, để ngăn ảnh hưởng của Liên Xô tại khu vực, Mỹ từng hợp tác với khối Ả Rập và xem nhẹ Israel. Đổi lại, các nước Ả Rập lại ngả theo Liên Xô. Tuy nhiên, từ khi Israel nhỏ bé có thể “nắn gân” được cả khối này – đặc biệt là sau khi Ai Cập phải nhờ Mỹ can thiệp để lấy lại bán đảo Sinai từ tay Israel – thì Mỹ nhận ra vai trò chiến lược sống còn của Israel tại Trung Đông.
Từ đó đến nay, Israel trở thành “con cưng” của Mỹ. Dù đảng nào nắm quyền, Israel luôn nhận được chính sách hậu đãi từ Mỹ. Khoảng 300 tỷ đô la đã được Mỹ hỗ trợ cho Israel, chủ yếu là về quân sự – một con số khổng lồ. Đặc biệt, vũ khí mà Mỹ cung cấp hoặc cùng sản xuất với Israel là phiên bản đầy đủ, không bị giới hạn như với các đồng minh khác. Nhờ bản tính thông minh, nghị lực phi thường và tinh thần “không được phép thua”, ngoài lĩnh vực quốc phòng, Israel còn phát triển thần tốc về kinh tế.
Khác với các quốc gia Ả Rập giàu có nhờ nguồn dầu mỏ, Israel chủ yếu phát triển nhờ công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp xanh. Có thể nói, nền nông nghiệp của Israel thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới – họ trồng cây, nuôi cá trên sa mạc với hiệu quả rất tối ưu.
Vì vậy, Israel vừa là đồng minh sống còn của Mỹ, vừa không phụ thuộc vào Mỹ. Đây là bài học sinh động về một quốc gia tự lực, tự cường – điều mà Việt Nam cũng đang hướng tới. Việt Nam hiện có khá nhiều chương trình hợp tác quốc phòng và kinh tế với Israel. Tỷ trọng vũ khí của Israel trong tổ hợp quốc phòng Việt Nam ngày càng lớn, dần thay thế cho vũ khí cũ kỹ, giá rẻ của Nga – một tín hiệu rất đáng mừng. Israel còn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhà máy quốc phòng trong nước lớn thứ hai, chỉ sau Nga.
Trong số các kẻ thù nguy hiểm mà Israel phải đối mặt, Iran là mối đe dọa lớn nhất. Quốc gia này nhiều lần tuyên bố sẽ “xóa sổ” Israel, cho rằng Israel không xứng đáng tồn tại. Trên thực tế, mối quan hệ giữa Israel và Iran từng rất tốt đẹp trước Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Kể từ khi giáo chủ Khomeini lên nắm quyền và thiết lập chế độ thần quyền dòng Shia, Iran liên tục coi Israel và Mỹ là kẻ thù của Hồi giáo.
Iran hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hezbollah, Hamas, Houthi chống lại Israel. Đồng thời, họ chà đạp nhân quyền, đặc biệt là nhân phẩm phụ nữ, và duy trì chế độ thần quyền do Lãnh tụ tối cao đứng đầu. Iran liên minh chặt chẽ với Nga, Triều Tiên và là mối đe dọa đối với cả các quốc gia Hồi giáo Sunni khác.
Iran đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, gia tăng làm giàu uranium. Dù tiến trình chậm lại vì các hiệp ước quốc tế ngăn cản phổ biến vũ khí hạt nhân, Iran vẫn đang tiến tới sở hữu khoảng 10–15 quả bom nguyên tử trong vài năm tới. Điều này trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Israel.
Israel đã thực hiện một bước đi gây tranh cãi: tấn công phủ đầu Iran để bảo vệ mình. Theo luật pháp quốc tế, hành động này là sai. Nhưng trong một thế giới đầy rối ren, nơi Mỹ từng nhiều lần làm điều tương tự và Nga xâm lược Ukraine, Israel coi thường luật pháp quốc tế cũng không gây bất ngờ.
Phải công nhận rằng hệ thống tình báo của Israel quá xuất sắc. Họ tấn công chính xác vào các mục tiêu trọng yếu, tiêu diệt nhiều tướng lĩnh cấp cao của Iran một cách dễ dàng. Iran đáp trả bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại cho Israel. Hệ thống Vòm Sắt không thể đánh chặn hết, khiến nhiều công trình bị phá hủy, dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, tổn thất của Israel vẫn thấp hơn nhiều so với Iran.
Israel tấn công có bài bản, có chủ đích, trong khi Iran phản ứng mang tính cảm tính. Càng đáp trả, Iran càng rơi vào thế bị động và trở thành cái cớ để Israel tiếp tục chiến dịch quân sự. Hiện tại là ngày thứ tư Israel liên tục không kích Iran. Với lợi thế áp đảo về không quân, tên lửa chính xác cao, cộng với hệ thống tình báo hàng đầu thế giới, Israel lựa chọn thời điểm tấn công khi Nga đang sa lầy ở Ukraine, không thể hỗ trợ Iran. Mỹ, đặc biệt là chính quyền Trump, cũng đang tức giận với Iran vì thất bại trong đàm phán hạt nhân. Các tổ chức do Iran hậu thuẫn đều đã bị Israel đánh tê liệt.
Đây là thời điểm vàng để Israel đánh đòn quyết định. Vì tự tôn dân tộc, Iran có thể tiếp tục đáp trả, nhưng trong một cuộc chiến không cân sức về công nghệ, sớm muộn Iran cũng sẽ giương cờ trắng. Nếu không, chính người dân Iran có thể sẽ nổi dậy, lật đổ chế độ thần quyền đã cai trị họ quá lâu. Người Kurd ở phía Bắc cũng có thể nhân cơ hội này thành lập quốc gia riêng. Số phận Iran có thể sẽ được định đoạt từ đây.
Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga đã đảo lộn trật tự thế giới. Giờ đây, thế giới quay lại thời kỳ tiền Thế chiến II, nơi sức mạnh, công nghệ và vũ khí tối tân mới là yếu tố quyết định, chứ không phải quân số hay luật pháp quốc tế.
Trần Công Nhật.