31/07/2025
🎭 NGHỀ LÀM TRUYỀN THÔNG VÀ “NỖI SỢ” MANG TÊN NƯỚC MÍA
Chao xìn cả nhà, ông bà ta có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” vậy nên hôm nay ae hãy cùng The Mediatory tìm hiểu về chủ đề vô cùng thú vị này để xem đây là tâm linh, truyền miệng hay trải nghiệm xương máu của dân trong nghề nha😘
Đằng sau những khung hình lung linh, những shoot quay chuẩn từng miligiây là… những con người sợ nước mía hơn cả deadline. 😵💫
“Ủa? Sao lại kiêng nước mía? Giải khát, mát lành mà?”
Ừ thì ai cũng tưởng vậy… cho đến khi bạn đứng giữa trường quay, đèn đóm sáng trưng, micro cài sẵn, máy bấm rồi mà đầu óc cứ… mía lùi.
🍹 MỘT CỐC NƯỚC MÍA: NGỌT MÁT NHƯNG DỄ “TRẬT NHỊP NGHỀ”
Có người uống vào thì đơ như chưa tỉnh ngủ.
Nhưng điều lạ là: không mệt, không buồn ngủ, mà việc cứ… không trôi.
Mic tự nhiên lỗi, giọng thu xong bị rè, file dựng lặp lỗi liên tục, khách bỗng đổi kịch bản phút chót. Không ai giải thích được. Chỉ biết: “Hễ có mía là thế nào cũng có chuyện.”
🔮 NIỀM TIN NGẦM CỦA NGƯỜI TRONG NGHỀ
Không chỉ vì cảm giác, nhiều người còn tin vào tích xưa:
Cây mía là cây gậy của ông Tổ nghề.
Ăn mía là lấy đi vật chống lưng của Tổ – diễn không trơn, show dễ bể.
Lại có chuyện rằng trong Tam vị Thánh Tổ, có một vị rất thích mía.
Uống nước mía trước giờ diễn được cho là khiến Thánh "phân tâm", không chứng, không phù hộ.
Vậy nên dân trong nghề hay nói: “Có kiêng có lành, có tâm thì Tổ mới có chứng.”
😷 Cả về mặt thể chất, nước mía cũng... không vô hại
Sợi mía nhỏ nếu ép không kỹ dễ dính cổ họng, gây ngứa, ho – với dân voice-off, dẫn chương trình, chỉ một cơn ho cũng đủ phá mood, hỏng bản thu.
Nước mía không sai, nhưng với người sống bằng ánh đèn và từng câu chữ, từng biểu cảm đúng lúc – chút sơ suất nhỏ cũng có thể tạo ra vết trượt lớn.
Và đó là lý do vì sao “một ly nước mía” lại trở thành điều kiêng kỵ thầm lặng – được tin, được kể, và được truyền như một văn hoá nghề.
👉 Còn bạn? Có câu chuyện “hú vía” nào liên quan đến nước mía không? Chia sẻ với team mình nhé