26/07/2025
Nói về bọn diệt chủng Pôn Pốt, chúng không hề yếu, không đơn thuần chỉ là đội quân tạp nham như nhiều người vẫn nghĩ, quân chủ lực của nó đông, lại được cả Mỹ lẫn Trung Quốc tiếp sức, có Thái Lan làm điểm tựa nên rất hung hăng. Nhưng chả biết do đâu mà đám diệt chủng này lại có suy nghĩ :"Quân Việt Nam đông nhưng yếu". Thậm chí một tên thủ lĩnh Pôn Pốt còn đưa ra cái lập luận Quân Việt Nam đông, tay chân Thiệu ở miền Nam còn, bộ đội Việt đánh nhau mấy mươi năm qua nên rất mệt mỏi, không còn tinh thần chiến đấu.
Được "bảo kê" như vậy, đám Pôn Pôn bắt đầu "chơi ngu lấy số" - đó là đem quân tấn công Việt Nam.
Sau năm 1975, đó là giai đoạn Quân đội nhân dân Việt Nam rất thiện chiến, kinh nghiệm đánh trận dày dặn, quân thường trực trên 1 triệu người, ngoài số vũ khí được Liên Xô chi viện ra thì còn thu được rất nhiều vũ khí khác do Mỹ để lại. Và không hề mệt mỏi, chán nản như chúng nghĩ ... quân ta tinh thần rất cao với quyết tâm "ở đâu có giặc là ta cứ đi".
Đầu năm 1978, chúng đưa 13 sư đoàn chủ lực tấn công Việt Nam, ta chủ trương đàm phán nhưng chúng không chịu, bọn này gây nên nhiều cuộc thảm sát, lấn chúng ta vào sâu tận 15km, cuộc thảm sát Ba Chúc chúng giết hại tận 3157 người dân Việt. Sau khi Liên Hợp Quốc không hề có động thái phản hồi, Việt Nam quyết định... đánh... phải vùi đám diệt chủng này xuống địa ngục.
Ta đồng loạt phản công, riêng trong năm 1978 đã phủi được hơn 38.000 tên, bắt sống gần 6000 tên nữa. Ngày 23/12/1978, sau khi được tăng viện, với 80.000 quân, quân đội Việt Nam đã tổ chức thêm nhiều trận đánh nữa.
Không dừng lại đó, ta quyết định đưa quân sang tận Campuchia để chấm dứt nạn diệt chủng do chúng gây ra. Ngày 4/1/1979, quân ta vượt sông MeKong, đánh cho các toán Pôn Pốt nhanh chóng gục đổ... đến ngày 9/1/1979, bộ đội Việt Nam đã đi tuần tra tại thủ đô Phnom Pênh rồi. Thủ lĩnh Pôn Pốt đua nhau chạy trốn trên những trên những chiếc xe jeep. Từ 1979-1985, hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn do quân đội Việt Nam tổ chức nhằm thẳng vào các căn cứ khác (cho dù giai đoạn này nhiều đơn vị đã ra Bắc chi viện đẩy lùi Trung Quốc). Đến năm 1986, khi ta có ý định rút quân khỏi Campuchia thì đám tàn quân bắt đầu trỗi dậy, cho dù lúc này đã bị ta đánh cho dạt sang tận đất Thái Lan để núp. Nhận thấy chính quyền mới của Campuchia còn quá non trẻ, chưa vững nên từ năm 1986 -1988 ,hàng loạt căn cứ của Pôn pốt dọc biên giới với Thái Lan bị quân ta tấn công xóa sổ, có những căn cứ mạnh nhất của chúng cũng trụ chưa tới 5 ngày là đứt sạch.
Thế nên mới có chuyện Pôn pốt hễ thấy mũ cối, tiếng AK điểm xạ là biết chắc sẽ gặp bộ đội thiện chiến của Việt Nam nên chả buồn đánh đấm gì... chạy cái đã.
Từ một thế lực được hai cường quốc nâng đỡ, chỉ trong vòng chưa tới 10 năm, Pôn Pốt bị dập như con, chế độ diệt chủng bị gạch tên.
Những năm tháng đó, hi sinh,mất mát cũng lớn vô cùng... nhưng con dân đất Việt là vậy, sẵn sàng chiến đấu cho Tổ quốc và không đứng nhìn đất nước láng giềng bị thảm sát man rợ đến như vậy.