
22/06/2025
Cũng như một hoạ nhân với cọ vẽ, hay một cầm nhân khi đặt tay lên phím đàn, người pha trà cũng dốc trọn tâm tình của mình pha từng chén trà nhỏ. Mỗi lần pha là một lần thể hiện khí chất không phải bằng lời, mà bằng sắc nước, khí hương, bằng khoảng lặng giữa những lần rót nước.
Nhưng thực tế, như khi đứng trước một bức tranh hay lặng nghe một khúc nhạc, người thưởng thức đôi khi chỉ phiêu du trong thế giới riêng của họ, mà chưa chắc đã chạm đến được nơi trái tim người tạo tác trú ngụ. Chén trà cũng vậy. Người uống thì nhiều, nhưng người hiểu được chén trà ấy hiểu cả tâm tư người pha thì chẳng được bao nhiêu.
Dẫu vậy uống trà, ta vẫn phải dốc hết lòng mà pha ra một chén trà thật trọn vẹn. Không phải để ai đó khen kỹ thuật điêu luyện, hay tán dương rằng trà ngon mà mua, mà ca ngợi, mà tung hô.
Tất cả chỉ vì một điều đơn giản: giữa nhân gian khói bụi này, ngàn người đến đi, chỉ mong một người, chỉ một người thôi có thể thấu được chén trà ta pha, như một trạm dừng trong chuyến hành trình mấy mươi năm này.
Mỗi chén trà là một khúc nhạc không lời, là một bản tấu dành riêng cho tri kỷ. Như Bá Nha đã từng dừng đàn vĩnh viễn sau khi Tử Kỳ rời đi, ta cũng vậy nếu tri kỉ không đến , thì chén trà vẫn lặng lẽ tỏa hương, dành cho một đóa lan rừng, hay một pho tượng gỗ đá đang ngồi yên bên bàn trà, như một tri âm không lời nhưng chưa từng quay lưng.
Vì pha trà rốt cuộc là một hành động lặng lẽ, bền bỉ. Không đòi hỏi được đáp lại. Như cách một áng mây ôm lấy đỉnh núi trước hiên nhà, như cách sương sớm lướt nhẹ trên cánh hoa, thức tỉnh toả hương cho một ngày mới.