
20/07/2025
MẶN NHA, MẶN ĐÓ !!! :)))
Trên đường rời trường vào kỳ nghỉ đông, tôi bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường bắt chuyện.
Tôi vừa định từ chối, thì trước mắt chợt hiện lên một màn đạn chữ dày đặc:
[Đây có phải là n@n nh@n của v//ụ á//n mạng ở thư viện Đại học S không, cô ấy còn trẻ quá, tiếc thật.]
[Đáng đời! Người ta chỉ xin cái WeChat thôi mà, cho thì có phải xong chuyện rồi không.]
[Ngu không tả nổi. Cho WeChat rồi chuồn đi là được, cứ nhất quyết từ chối người ta, giờ thì chec rồi đấy.]
Tôi làm theo lời tin nhắn, ngoan ngoãn đưa WeChat tại chỗ, định bụng sau khi đi khỏi sẽ lén lút xóa bạn bè.
Thế nhưng, tôi vừa xoay người rời đi thì bị hắn rút da0 rượt theo, ch//ém hai mươi mấy nhát.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, màn đạn chữ vẫn ở đó, thi nhau hiện lên:
[Đáng đời, ai bảo cô ta đã thêm bạn rồi lại từ chối, không phải là đùa giỡn người ta sao?]
[Lúc đầu không muốn thêm bạn thì cứ dứt khoát từ chối là được rồi, có phải không có chuyện gì không.]
1
Kỳ nghỉ đông, thư viện trường học.
Tôi đang kéo vali hành lý vội vã đi, đột nhiên một người đàn ông chặn trước mặt tôi:
"Chào bạn, thêm WeChat nhé."
Tôi đang vội bắt tàu cao tốc, định mở miệng từ chối.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt chữ trắng giữa không trung:
[Đây có phải là n@n nh@n của v//ụ á//n mạng ở thư viện Đại học S không, cô ấy còn trẻ quá, tiếc thật.]
[Cô ấy thảm lắm, nghe nói cuối cùng bị ch//ém n//át x//ác, phân thành mấy chục mảnh, hung thủ còn một mực nói là họ tranh chấp tình cảm, là cô gái đã đùa giỡn tình cảm của hắn, mới ép hắn vào đường cùng, cuối cùng vẫn phải nhờ nội dung camera giám sát thư viện này mới phục dựng lại được sự thật.]
[Tiếc cái quái gì, người ta chỉ muốn cái WeChat thôi, ngoan ngoãn cho thì có phải không có chuyện sau này rồi không?]
[Đúng vậy, thằng cha này lúc thẩm vấn đã nói rồi, nếu không phải con nhỏ này từ chối quá phũ, hắn cũng sẽ không có ý giec người, con đàn bà ng//u ngốc này đúng là hại người, hại cả mình.]
Vành mũ lưỡi trai trên đầu người đàn ông che khuất gần hết khuôn mặt, giọng điệu nói chuyện âm u, bên trái áo khoác ngoài của hắn hơi phồng lên một cục nhỏ, lờ mờ trông giống hình một con da0 phay.
Tất cả những điều này, dường như đang cảnh báo tôi, những dòng chữ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt là sự thật.
Nếu tôi từ chối cho WeChat, thì ngay lập tức, người đàn ông này sẽ vì tức giận mà hóa điên rồi ch/:ém chec tôi.
Tôi lại nhìn về phía màn chữ.
[Sao ăn nói vô lý quá vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ trích là lỗi của n@n nh@n thế???]
[Vốn dĩ là do cô ta ng//u, hành động mà không suy nghĩ, cứ thêm WeChat trước, sau đó lén lút xóa đi là được rồi. Không có khả năng tự bảo vệ mình lại còn muốn đối đầu trực diện. Không đ//âm cô ta thì đ//âm ai?]
Tôi không dám đánh cược tính mạng của mình, đành phải cẩn thận học theo "cách xử lý đúng đắn" mà tin nhắn chat nói.
Ngoan ngoãn tuân theo mà đưa WeChat cho đối phương.
Sau khi người đàn ông có được WeChat, ban đầu quả thật như tin nhắn chat dự đoán, hắn đã bỏ qua cho tôi.
Hắn ta đang bận rộn báo cáo "thành tích mới" của mình cho bạn bè trong nhóm, hoàn toàn không có thời gian để ý đến tôi.
Nhưng ngay khi chân phải tôi vừa bước qua ngưỡng cửa thư viện, thì một bàn tay lạnh như thép đã túm lấy tôi.
Một tay hắn ta bóp eo tôi, một tay kéo dây đeo vai cặp trên lưng tôi bật mấy cái.
Tôi giật mình, muốn chửi, muốn la hét, muốn bỏ chạy, muốn phản kháng.
Nhưng nhớ lại lời tin nhắn chat, cuối cùng tôi vẫn chọn giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn mở miệng:
"Em phải bắt tàu cao tốc, sắp trễ rồi, anh cho em đi trước nhé, có chuyện gì về trường rồi nói."
Người đàn ông nở nụ cười d//âm đ//ãng:
"Còn đi gì nữa! Em đã cho anh WeChat, tức là đã đồng ý làm bạn gái anh rồi, đúng không, được, anh đồng ý, sao nào, vui lắm phải không!"
"Còn về nhà gì chứ, đi khách sạn với anh đi, anh rất hào phóng, tiền phòng anh trả."
Hắn ta ghé sát vào tôi, tự nhiên khoác tay lên vai tôi, nhe hàm răng vàng khè lại gần mặt tôi.
Lần này, tôi nhìn rõ mặt hắn, trên mặt toàn là những vết sẹo lồi lõm, mụn mủ.
Tôi không nhịn được, "oẹ" một tiếng nôn thốc ra ngay tại chỗ.
Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi:
"Ý gì đây? Không phải em đã chấp nhận anh rồi sao? Bây giờ lại muốn đổi ý à?"
"M* kiếp, con đ//ĩ thối, tao biết ngay thứ đàn bà giả nai như mày, ngoài mặt thì thanh cao, trong lòng thì khinh người mà."
Tôi há miệng định kêu cứu, vừa mở miệng ra thì phát hiện cổ họng đã bị c//ắt đ//ứt từ lúc nào.
Tôi như con cá sắp chec, miệng há ra ngậm vào, nhưng không phát ra được một tiếng nào.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi nhìn thấy người đàn ông rút con da0 phay lớn từ thắt lưng ra, rồi cứ thế bổ xuống người tôi từng nhát, từng nhát, như đang b//ăm chặt khúc xương heo…