
16/09/2024
Sơn Trà chiều nay thật kỳ lạ.
Cô bé ngồi bên cạnh mình có đôi mắt màu đen láy, tròn xoe ngồi đăm đăm nhìn ra một góc trời. Mắt em đỏ hoe nhưng chẳng có một giọt lệ nào đổ xuống. Khuôn miệng luôn mím chặt, vài cọng tóc lòa xòa đổ xuống hai vai, em cũng chẳng đưa tay lên vén cho gọn mà mặc kệ chúng tự do ôm lấy cả khuôn mặt. Ở mắt. Ở môi. Trông em vừa dịu dàng lại vừa có một sinh khí rất đặc biệt.
Nhiều khi mình cảm thấy cuộc đời này thiệt khắc nghiệt, với mình. Có những người, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà dù trải qua nhiều đau thương, họ vẫn biết cách nuôi dưỡng một trái tim kiên cường, lương thiện. Tưởng như sẽ chẳng có cơn giông tố nào có thể quật ngã họ.
Còn mình, một đứa mít ướt yếu đuối, mỗi lần buồn chỉ biết núp một góc khóc huhu. Vừa chùi nước mắt nước mũi vừa sợ người khác nhìn thấy. Quá trời hèn nhát.