02/09/2018
HÔM NAY TÔI CẢM THẤY MÌNH THẬT XẤU HỔ!
MỘT GIA CẢNH RẤT THƯƠNG TÂM
Nhận lời mời của một bạn hoc cũ, tôi quyết định đi Nha trang vui tết độc lập cùng gia đình bạn. Tuổi già, sức yếu lại hay đi tiểu đêm, Tôi nhờ một người quen mua cho một chiếc vé giường nằm mềm tầng 1 của tàu SE7. Tàu qua ga Vinh lúc hơn 12 giờ.
Lên tàu, điều ngỡ ngàng bực mình đầu tiên là chỗ của tôi đã bị người khác chiếm. Đinh gọi nhân viên nhà tàu đến can thiệp nhưng khi nhìn lại hình ảnh họ, hình như là hai mẹ con, tôi lặng lẽ, bực bội leo lên tầng hai.
Tàu chạy, nhân viên nhà tàu xuất hiện. Tôi cố kìm sự bực bội hỏi: Có phải cháu thu sếp cho mẹ con nhà này chiếm chỗ của Bác Không ? Đâu có, cháu đâu dám. Hai mẹ con nhà này đi từ Hà nội. Lúc lên tàu do cậu con trai không leo tầng hai được. Cháu bảo chị ấy (bà mẹ) chờ bác đến, xin bác. Bác không đồng ý thì mẹ con phải lên tầng hai. Thế nhưng hoàn cảnh họ éo le lắm bác ạ.Đang nói chuyện thì có hai người từ toa khác đến. Họ tự giới thiệu là Chỉ huy và Bác sỹ của đơn vị bệnh nhân. Họ cho biết, cháu tên là Đinh văn Quế, mới nhập ngũ đầu năm. Cháu bị phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng, giai đoạn cuối, đã di căn lên mặt. Bệnh viện quân y 103 đã bó tay. Bệnh viện gọi đơn vị và gia đình ra đưa cháu về quê…chờ chết.
Đến lúc này, tôi bổng dưng thấy mình đáng xấu hổ vì sự tức tối, bực bội ích kỷ lúc mới lên tàu. Khách đi hết , tôi cùng mấy người cùng khoang xuống thăm hỏi bà mẹ.Hóa ra đấy là một người đàn bà dân tộc, nói tiếng kinh chưa sõi, nghe tiếng được tiếng mất. Tuy vậy tôi cũng hiểu được, chị khổ lắm. Chồng mới bị bệnh chết chưa được hai năm. Có hai con trai. Thằng anh đi bộ đội từ đầu năm. Thằng em năm nay 16 tuổi đang đi học.
Cảm thông với hoàn cảnh hai mẹ con, tôi móc ví. Lại phải đắn đo mãi mới đủ can đảm đưa cho người mẹ một tờ bạc có giá trị trong ngân sách đi chơi eo hẹp đã được vợ phê duyệt. Bông dưng lúc này tôi muốn có nhiều tiền. Dù bản chất không thuộc loại tham lam, kiếm tiền bằng mọi giá.
Nghĩ đến cảnh một người mẹ nghèo, sống lay lắt bên đứa con trai 19 tuổi đang nằm chờ chết, không hiểu sao tôi rất muốn đua lên mạng xã hộ câu chuyện này. Hy vọng sẽ có những tấm lòng nhân ái, sẽ chia bớt đau khổ cho những hoàn cảnh thương tâm. Xuống tàu, tôi vẫn kịp hỏi được tên bà mẹ là Đinh Thị Thể, Số điện thoại ----. Mẹ con chị sống tại xóm Đông Giang xã Tân Giang huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi. Mong lắm có sự giúp đỡ của cộng đồng!
Nguồn : Oto Fun