Vân Thủy Dao Dao - 云水遥遥

Vân Thủy Dao Dao - 云水遥遥 Vân Thủy Dao Dao - 云水遥遥

[Full] Vừa bước vào nhà, tôi liền nói lời chia tay với Giang Viễn Châu.“Chỉ vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn em sao...
16/09/2025

[Full] Vừa bước vào nhà, tôi liền nói lời chia tay với Giang Viễn Châu.

“Chỉ vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn em sao?” – Giang Viễn Châu mệt mỏi day trán.

Tôi thản nhiên gật đầu: “Ừ, chỉ vì chuyện đó.”

Anh ta bật cười khổ, thở dài: “Tiểu tổ tông à, em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”

Giang Viễn Châu đưa tay định xoa đầu tôi như mọi khi: “Lần này em muốn hoa gì?”

Từ cô nhi viện cho đến khi anh ta thành doanh nhân lớn, anh luôn tin tôi sẽ không nỡ rời bỏ anh.

“Anh không im lặng lạnh nhạt với em đâu, hôm qua anh đã bảo là đang bận việc rồi, dự án đó rất quan trọng.”

Tôi tránh tay anh ta, lùi lại một bước: “Vậy thôi, em đi đây.”

Tình yêu không trọn vẹn, tôi không cần.

“Chỉ vì hôm qua anh không trả lời tin nhắn em sao?”

Ánh đèn ở cửa chiếu lên gương mặt Giang Viễn Châu, anh thở dài bất lực: “Tiểu tổ tông à, em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”

“Anh không cố ý lạnh nhạt với em, đã nói là anh đang bận việc rồi, dự án đó rất quan trọng.”

Tôi kéo khóa vali, đứng dậy, lướt qua anh, khẽ gật đầu: “Vậy nhé, em đi đây.”

Giang Viễn Châu kéo tay tôi lại: “Lần này em muốn hoa gì? Cát cánh? Nhài? Hoa hồng đỏ?”

Tôi rút tay ra, ngẩng lên nhìn gương mặt quen thuộc ấy: “Từ giờ đừng tặng hoa nữa, em ghét hoa nhất.”

Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa lại bất ngờ mở từ bên ngoài.

Tôi đối mặt với Lâm San San, thư ký của Giang Viễn Châu.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa nhà trong tay cô ta, bật cười không tiếng.

Lâm San San nhìn vào chiếc vali bên cạnh tôi, ánh mắt thoáng lên một tia đắc ý.

“Chị Giang Ngọc, chị đi công tác à?” – Lâm San San cong mắt cười ngoan hiền, “Chị cứ đi đi, mấy hôm nay em sẽ chăm sóc tốt cho Tổng Giang.”

Tôi vốn không muốn quan tâm, nhưng Lâm San San lại như cố tình khiêu khích, cất cao giọng:

“Chị Giang Ngọc, hôm qua Tổng Giang không nhắn tin lại cho chị thật sự không phải cố ý đâu, là tại em ngốc quá, dự án đó rất quan trọng, mà em cứ làm mãi không được, may mà Tổng Giang rất dịu dàng kiên nhẫn, luôn tận tình dạy em. Chị đừng vì giận mà bỏ đi nữa, Tổng Giang đã rất mệt vì công việc rồi…”

Giang Viễn Châu im lặng, dường như ngầm thừa nhận rằng tôi đang giận dỗi bỏ nhà đi.

Tôi thấy buồn cười vô cùng.

“Thư ký Lâm đã vào làm hai tháng, mà một đề án cũng không hoàn chỉnh, phải để tổng giám đốc đích thân sửa bài cho em, hay là em trả lại lương cho anh ấy đi? Nếu là em thì em ngại nhận lắm.”

“Vào công ty hai tháng, làm đề án không xong thì không chịu hỏi mấy anh chị có kinh nghiệm, lại cứ phải làm phiền Tổng Giang. Mưa thì không gọi xe mà nhất định để anh ấy đưa về, còn ngồi ghế phụ bên cạnh – cái chỗ mà bạn gái anh ấy thường ngồi. Mỗi lần tôi hẹn hò với anh ấy, nhà trọ của em đều rò nước hoặc mất điện, em là trẻ mồ côi à? Không cha không mẹ, không bạn không bè, cả thành phố này em chỉ biết mỗi Tổng Giang thôi sao?”

Lâm San San trợn tròn mắt, hàng mi uốn cong khẽ run lên, trông như thể vừa bị xúc phạm trầm trọng.

“Giang Ngọc, em quá đáng rồi đấy.” – Giang Viễn Châu bước tới, vỗ nhẹ vai Lâm San San, “Con bé mới đi làm, chưa hiểu chuyện là điều bình thường, mình là người đi trước thì nên giúp nó, em càng ngày càng độc miệng đấy.”

Tiếng nấc khẽ của Lâm San San vang lên trong căn phòng yên ắng, đặc biệt rõ ràng.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Giang Viễn Châu: “Em từ nhỏ đến lớn đều như thế, hôm nay là lần đầu anh biết sao?”

Tôi nhìn gương mặt vốn thân quen nay bỗng trở nên xa lạ: “Cái chìa khóa của căn nhà này, anh đưa cho cô ta dễ dàng thế sao?”

Giang Viễn Châu sững người.

Tôi cười khẩy, kéo vali rời khỏi ngôi nhà.

Căn nhà đầu tiên mà hai đứa cùng dựng nên, nơi từng là chốn nương tựa của cả hai – vậy mà anh lại dễ dàng mở cửa cho người khác bước vào.

Tôi kéo chặt áo khoác, bước thẳng vào cơn gió lạnh.

Về đến căn hộ khác của mình, tôi mở máy tính, gửi đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự công ty.

Ngay sau đó, trưởng phòng nhân sự gọi điện tới:

“Chị Giang Ngọc, chị định nghỉ việc thật à? Tổng Giang biết chuyện này chưa?”

Tôi mỉm cười dịu dàng:

“Anh ấy biết rồi. Em cứ duyệt đơn là được.”

Trưởng phòng thở phào:

“Chị nghỉ là vì sắp mở ngành mới nên sẽ tách ra làm độc lập à?”

Tôi ngẫm nghĩ vài giây:

“Coi như là vậy đi.”

Dù sao thì, cuộc đời về sau, tôi cũng sẽ phải tự mình gánh vác tất cả.

Hai ngày qua mệt mỏi đến rã rời, tôi ngủ một giấc thật sâu.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã thấy một cô gái trong công ty đăng loạt ảnh chín tấm lên WeChat.

Là buổi team-building nội bộ, mọi người quây quần quanh bàn, ở giữa là chiếc bánh kem to tướng.

__3756________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍10:40:42

[Full] Giả thiên kim tìm đến cửa, lúc ấy ta đang bận rộn làm tượng giấy.Nàng nhíu mày, giọng đầy trào phúng: "Nhà họ Tố...
16/09/2025

[Full] Giả thiên kim tìm đến cửa, lúc ấy ta đang bận rộn làm tượng giấy.

Nàng nhíu mày, giọng đầy trào phúng: "Nhà họ Tống là danh môn thế gia, thế mà ngươi lại cam chịu sa đọa mà làm ra chuyện này!"

Ta đưa bức tượng giấy trong tay, dáng vẻ giống nàng y như đúc: "Làm ơn đưa đủ năm trăm lượng, không thiếu một xu!"

Giả thiên kim tức giận đến phát run: "Ngươi nguyền rủa ta?"

Ta bĩu môi.

Nếu không phải kiếp trước nàng vớt ta lên từ hố phân, ta chẳng hơi đâu lo liệu việc nàng bị gả vào âm hôn (đám cưới ma).

Khi Tống Nguyệt Đường đến, ta vẫn đang bận tay.

Nàng can đảm lắm mới dám xách váy, cẩn thận từng bước đi qua con ngõ Nam Trường đầy rẫy hỗn loạn.

Nơi này chính là phố hàng tang vật.

Bất cứ gia đình nào trong kinh thành có người mất đều đến đây mua đồ mang về.

Chỉ riêng ta mở cửa tiệm làm tượng giấy.

Chỉ cần bạc đưa đủ, dù là người từ chân trời góc bể, ta cũng nhận đơn.

Khi Tống Nguyệt Đường đứng trước mặt ta, ánh mắt nàng đã đỏ hoe: "Hứa Tiêu, hôm qua đã có gia nhân đến báo ngươi biết thân phận thật sự, cớ sao vẫn chưa về nhà?"

Ta ngẩng đầu liếc nàng một cái, không nói gì.

Nàng tức giận giậm chân: "Tống gia là võ tướng thế gia, vậy mà ngươi lại cam chịu sa đọa mà làm ra chuyện này!"

"Chuyện gì? Ta có phải vào thanh lâu đâu, chỉ dựa vào tay nghề mà sống thì sao lại gọi là sa đọa?"

Ta thong thả ngẩng đầu, cẩn thận quan sát khung xương của nàng.

Chỉ một lát sau, một bức tượng giấy sống động như thật đã hiện ra trước mặt Tống Nguyệt Đường.

Nàng hoảng hốt thét lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: "Ngươi điên rồi! Ta có ý tốt đến đón ngươi về nhà, vậy mà ngươi lại làm tượng giấy cho ta!"

Tượng giấy môi đỏ răng trắng, khuôn mặt hồng hào như hoa đào, nhìn kỹ thì giống hệt nàng.

"Của ngươi năm trăm lượng!" Ta đưa tay ra.

Tống Nguyệt Đường ôm ngực, suýt nữa thì ngất đi, một hồi lâu mới bám vào khung cửa mà thở dốc: "Ngươi nguyền rủa ta?"

"Hứa Tiêu! Phụ mẫu ta biết năm xưa nhận nhầm con, nay tìm được ngươi, vất vả lắm mới có thể đoàn tụ! Vậy mà ngươi chẳng những không trở về còn chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục làm tượng giấy! Đã là tiểu thư nhà họ Tống, sao ngươi có thể—"

Ta bĩu môi, đặt tượng giấy của nàng ra sau lưng: "Khi lão phu nhân nhà họ Tống qua đời, phủ ấy cũng đặt tượng giấy từ chỗ ta, khi ấy chẳng phải vẫn còn khen tay nghề ta tinh xảo đó sao?"

"Giờ ăn xong bữa, vứt bát rồi bắt đầu chửi bới à?"

Lúc lão phu nhân nhà họ Tống mất, nghĩa phụ ta vẫn còn sống.

Đơn đặt hàng năm đó là do ông tiếp nhận.

Có điều, từ lâu ông đã truyền lại tay nghề làm tượng giấy cho ta.

Vậy nên, lô tượng giấy ấy chính tay ta làm ra.

Nửa tháng trước, khi đang đi mua hàng bên ngoài, ta tình cờ thấy Tống Nguyệt Đường chỉ có một mình, bị tiểu tặc trộm mất túi tiền.

Lòng ta chợt mềm, liền sai tượng giấy cướp lại túi tiền giúp nàng.

Không ngờ, nàng liền bám riết lấy ta.

Khi nhìn thấy dung mạo ta giống hệt Tống phu nhân, nàng lập tức hoảng sợ.

Về phủ không biết đã nói những gì mà danh phận đại tiểu thư nhà họ Tống của ta liền được xác nhận chắc nịch.

Tống Nguyệt Đường nhíu mày tiến lại gần, hạ giọng nói: "Mẫu thân vẫn luôn tưởng rằng ngươi đã mất.

Giờ biết ngươi còn sống, mẫu thân vui mừng khôn xiết.

"Ngươi có để bụng việc ta chiếm vị trí của ngươi không? Dù sao ta cũng sắp đi rồi.

Trong nhà đã tìm cho ta một mối hôn sự ở Giang Nam, sau này chỉ còn ngươi bên cạnh phụ mẫu mà thôi."

Khóe môi ta khẽ cong.

Mối hôn sự này là Tống Nguyệt Đường chủ động cầu xin.

Người nàng vốn định gả là thế tử Hầu phủ An Định – Hác Trường Xuân.

Hắn có dung mạo tốt, gia thế tốt, tính tình tốt lại được bệ hạ sủng ái.

Nếu không phải vì đính hôn với Tống gia từ nhỏ, có lẽ hắn đã thành phò mã từ lâu.

Nhưng khi Tống Nguyệt Đường biết mình chỉ là đứa trẻ bị nhặt về từ một ngôi chùa, nàng lập tức đến gặp Hác Trường Xuân, nói rõ mọi chuyện rồi tự chọn một mối hôn sự không cao không thấp.

Ta vỗ tay, xếp gọn tượng giấy sang một bên, thấy nàng vẫn chờ mong nhìn ta.

"Phụ mẫu đã sai người chuẩn bị cơm nước.

Dù ngươi không muốn nhận lại Tống gia thì cũng về nhìn một lần, được không?"

"Nghề của ta vốn mang vận xui.

Ta đến nhà ai tức là nhà ấy có tang.

Ngươi chắc chắn muốn ta đến?"

Tống Nguyệt Đường nghiến răng: "Ta muốn! Nếu ngươi thực sự yêu thích tay nghề này… Ta… Ta sẽ mua cho ngươi một cửa tiệm rộng rãi, sáng sủa ở phố Đông Trường, nơi phồn hoa tấp nập nhất kinh thành!"

02

"Đã làm ăn thì phải làm lớn nhất!"

Ta bật cười khúc khích, không nhịn được đưa tay kéo nhẹ má nàng.

Tống Nguyệt Đường nhất thời chưa kịp phản ứng, gương mặt ửng đỏ.

Kiếp trước nữa, ta vốn sinh ra trong Tống gia nhưng vì trên mặt có một vết bớt lớn bằng bàn tay nên bị lão phu nhân nhà họ Tống xem như điềm xấu.

Bà ta ép phụ thân ta nạp thiếp, phụ thân không chịu, bà ta liền nghĩ cách ra tay với mẫu thân ta.

Trong chốn thâm cung nội viện, có vô vàn thủ đoạn ép người ta phải cúi đầu.

Mẫu thân bị lão phu nhân đánh thuốc mê rồi cùng ta bị vứt ra sau núi.

Một người tiều phu nhặt được hai mẹ con, coi như làm việc thiện.

Đợi đến khi phụ thân dẫn người đến cứu, lão phu nhân hết lần này đến lần khác giả bệnh cản trở.

Lúc ấy, mẫu thân đã ôm ta nhảy xuống vách đá.

Còn Tống Nguyệt Đường, chính là người qua đường thu nhặt xương cốt của mẫu thân và ta, rồi chôn cất.

Kiếp trước, người qua đường ấy lại đầu thai thành tỷ tỷ của ta, sinh ra sớm hơn ta một bước.

Ta từng nghĩ rằng, với dung mạo đoan trang và tài hoa của Tống Nguyệt Đường thì lão phu nhân sẽ biết điều mà buông tha.

Nhưng đến khi ta ra đời, điều đầu tiên bà ta làm khi nhìn thấy gương mặt ta chính là giấu phụ mẫu, vứt ta xuống hố phân.

Năm ấy, chính Tống Nguyệt Đường, khi ấy mới năm tuổi, bất chấp nguy hiểm mà nhảy xuống cứu ta lên.

Có điều, kết cục của chúng ta cũng chẳng khá hơn.

Nàng bị lão phu nhân dùng mưu kế gả cho cháu trai ruột của bà ta, cuối cùng bị đánh chết trong phòng chứa củi.

Còn ta...

Bị tạo thành tượng ác quỷ rồi ném xuống đáy hồ.

Vậy nên kiếp này, ngay từ khi mới sinh ra ta đã sai tiểu quỷ nhập vào bà mụ, ném ta ra ngoài.

Nghĩa phụ ta sống cô độc một mình, nhặt được ta, chẳng những không chê ta xấu xí mà còn nâng niu ta như trân bảo.

Năm ngoái, người qua đời, để lại cửa tiệm tượng giấy này cho ta.

Lão phu nhân chết không oan.

Mỗi đêm, ta để một ác quỷ nhập vào tượng giấy để đến dọa bà ta.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã khiến bà ta khiếp đảm đến mất nửa cái mạng.

Sợ bà ta chết quá nhanh, ta còn sắp xếp cho đám ác quỷ nghỉ ngơi luân phiên – ba ngày hù dọa, hai ngày nghỉ dưỡng.

Ròng rã hai năm, cuối cùng bà ta cũng bị bức đến mức treo cổ tự sát.

Ba kiếp lên xuống, lão phu nhân chỉ nói đúng một câu: Ta đích thực là một con ác quỷ.

Vết bớt trên mặt ta là phong ấn trấn áp tà khí trong cơ thể.

Đến năm cập kê, phong ấn sẽ tự động được giải trừ.

Có lẽ người hạ phong ấn cho ta lo rằng ta còn nhỏ, chưa đủ hiểu chuyện nên đợi ta có năng lực nhận thức mới để phong ấn tự cởi bỏ.

Tống Nguyệt Đường cẩn thận cúi đầu, dè dặt hỏi ta: "Mười ngày nữa ta xuất giá rồi, bữa cơm này, xem như... xem như cảm tạ ngươi đã giúp ta giành lại túi tiền, được không?"

Ta quay người đóng cửa lại: "Vậy thì đi thôi."

Nàng vui mừng đi theo sau ta, nụ cười nở rộ trong đáy mắt.

Tới đầu ngõ, đám nha hoàn, bà tử đứng chờ đều kinh ngạc, dường như không ngờ có thể thực sự mời được ta ra ngoài.

Bước chân vào phủ Tướng quân, ta lại một lần nữa gặp lại phụ mẫu trong ký ức, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp.

Hai kiếp trước, mọi đau khổ của họ đều bắt nguồn từ ta.

Vậy nên kiếp này ta mới tự mình vứt bỏ chính mình.

Nhưng không ngờ Tống Nguyệt Đường lại mang ta trở về bên họ.

Tống phu nhân kích động đến mức siết chặt khăn tay, thấy phu quân bên cạnh vẫn còn sững sờ, không nhịn được huých một khuỷu tay vào ông: "Gọi người đi chứ! Đây là Tiêu Tiêu của chúng ta mà!"

Tống tướng quân bừng tỉnh: "Ô! Ô! Tiêu Tiêu, chào con!"

Tống Nguyệt Đường bất lực đỡ trán, ngượng ngùng giải thích: "Bình thường họ không như vậy đâu.

Phụ thân là người rất nghiêm nghị, mẫu thân cũng hiền hòa đoan trang."

"Ta biết."

Chỉ là, sau khi biết đến sự tồn tại của ta, hai người này đã bí mật cải trang, đặt hơn chục lô tượng giấy trong tiệm ta.

Ánh mắt họ dần dần đỏ hoe.

Tống phu nhân lo lắng nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói: "Tiêu Tiêu, đừng trách mẫu thân... Ta cũng đã tìm con suốt bao năm.

__1347________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍08:07:09

[Full] 1.Mặt Lâm Khuyết sầm lại, cậu ta bất ngờ hất tung chăn ngồi bật dậy.Tôi lướt mắt nhìn qua, ánh mắt hờ hững.Trên c...
15/09/2025

[Full] 1.

Mặt Lâm Khuyết sầm lại, cậu ta bất ngờ hất tung chăn ngồi bật dậy.

Tôi lướt mắt nhìn qua, ánh mắt hờ hững.

Trên cơ bụng rắn chắc vẫn còn những vết cào đỏ do tôi để lại, trên cổ thì càng thê thảm hơn – đầy dấu tích hỗn loạn sau một đêm hoang dại.

Công bằng mà nói, thân hình cậu ta chuẩn không cần chỉnh, sức bền lẫn kỹ năng đều miễn chê, phải nói là tôi được thỏa mãn thật.

Chỉ tiếc... không biết sau này còn có cơ hội hưởng nữa không.

Chắc ánh nhìn của tôi quá lộ liễu, Lâm Khuyết liếc tôi một cái cảnh giác.

“Nhìn gì?”

Rồi có vẻ vẫn chưa tin:

“Cô thật sự thích Trình Hựu?”

Tôi thu ánh mắt về, nhàn nhạt nói:

“Tất nhiên là thật. Ngoại hình thì nổi bật, tính cách lại dịu dàng, ai gặp mà chẳng thích?”

Lâm Khuyết vẫn chưa tin.

“Cô với cậu ta có giao tình từ khi nào? Sao tôi không biết? Cô đang lừa tôi đấy à?”

Tôi bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu ta.

“Tôi lừa cậu làm gì?”

Lâm Khuyết mấp máy môi, nhưng lời vừa đến cổ họng lại bị nghẹn xuống, nuốt vào.

Cậu ta mím môi, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.

Tôi biết, cậu ta đang định nói: “Vì người cô thích là tôi.”

Chúng tôi là thanh mai trúc mã.

Cùng nhau hứa sẽ thi vào một trường đại học.

Cậu ta từng nói, đến khi đó thì chúng tôi sẽ thành đôi.

Nhưng khi thật sự bước chân vào cánh cổng đại học, thế giới xa hoa phồn hoa đã nhanh chóng làm cậu ta xao lòng.

Cậu ta bắt đầu lửng lơ, lúc gần lúc xa.

Ra ngoài giới thiệu tôi chỉ là “em gái thân thiết từ nhỏ”.

Có người trêu: “Rốt cuộc là em gái thanh mai, hay là vợ sắp đặt từ nhỏ?”

Lúc đó, cậu ta đang mập mờ với hoa khôi của khoa.

Mặt sầm xuống, giọng gay gắt phủ nhận: “Đừng nói linh tinh, tôi với Tô Hạ chỉ như người nhà.”

Hôm đó tôi đến muộn, vừa hay nghe được câu đó.

Tôi chỉ nghĩ: miếng thịt mình nuôi từ bé, không nếm thử một lần lại để người khác ăn mất, thì tiếc quá.

Lần đầu của cậu ta, tôi nhất định phải lấy.

2.

Không hiểu sao, vừa nhớ đến chuyện đó tôi đã bật cười.

“Thật ra giữa tôi và Trình Hựu, có duyên hơn cậu tưởng đấy.”

Tôi nhướng mày nhìn Lâm Khuyết , ánh mắt trêu chọc.

“Tôi nói cho cậu biết, nhưng đừng để Trình Hựu biết nha, không khéo cậu ấy lại giận mất.”

Tôi cố tình kéo dài giọng, vừa dịu dàng vừa lơi lả. Kết quả là trán Lâm Khuyết nhăn lại, cau có đến mức sắp kẹp nát một con muỗi.

Còn tôi thì chìm vào hồi ức.

“Đó là ngày đầu tiên nhập học.”

“Cậu còn nhớ không, hôm đó tôi gọi điện bảo sẽ mang vải ly về phòng ký túc cho cậu?”

“Cậu nói không có ở đó, dặn tôi cứ để trên bàn.”

“Rồi tôi đẩy cửa bước vào… thì Trình Hựu vừa tắm xong.”

Chỉ nhắc lại thôi là tôi lại muốn rút điếu thuốc cho đỡ thèm.

Tôi nheo mắt, nhớ lại hình ảnh hôm ấy.

Cậu ấy đỏ mặt, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm, run rẩy che chắn phần quan trọng.

Ánh mắt ngân ngấn nước, yếu đuối đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt, rồi… vò nát nó.

Tất nhiên, tôi chưa đến mức phát rồ như thế.

Tôi đặt hộp vải lên bàn, xoay người định đi.

Còn chu đáo khép cửa giùm.

Chỉ là ngay khi cánh cửa sắp khép lại, tôi khẽ nói một câu:

“Dáng người đẹp đấy, trắng trẻo… dễ thương lắm!”

Kể đến đây, hơi thở của Lâm Khuyết bắt đầu nặng dần.

Cậu ta siết chặt nắm tay, cố kiềm chế.

“Thế cô có biết… Trình Hựu thích người khác không?”

“Là Thẩm Thanh Thanh đấy!”

3.

Tôi biết chứ. Tất nhiên là tôi biết.

Cũng giống như tôi với Lâm Khuyết là thanh mai trúc mã.

Thì Trình Hựu và Thẩm Thanh Thanh… cũng vậy.

Người Trình Hựu thích, đúng là Thẩm Thanh Thanh.

“Nhưng Thẩm Thanh Thanh đâu có thích cậu ấy, đúng không?”

“Lâm Khuyết , giúp tôi một chuyện được không?”

“Làm phi công phụ cho tôi nhé.”

Sắc mặt Lâm Khuyết lập tức sa sầm.

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, không đáp một lời.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cả hai đều làm như không nghe thấy.

Cho đến khi điện thoại Lâm Khuyết đổ chuông.

Cậu ta giật máy lên trong tâm trạng tức tối, nhưng vừa nhìn thấy tên người gọi, mọi cơn giận như bị dập tắt.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu.

Là Thẩm Thanh Thanh.

“Alo, Thanh Thanh à?”

Lâm Khuyết xoay lưng lại phía tôi, giọng dịu hẳn đi.

Tôi chợt nhớ lại một câu mình từng nghe.

“Hồi đó, chẳng phải có người hỏi: Cậu thích Thẩm Thanh Thanh, sao không đến với cô ấy?”

Lâm Khuyết đã trả lời:

“Người mình thích, đương nhiên phải nâng niu. Tôi muốn cho cô ấy một trải nghiệm tình yêu tốt nhất. Không vội… cứ từ từ.”

“Thế còn Tô Hạ thì sao?”

“Đừng nhắc đến cô ta nữa, cứ bám riết lấy tôi, phiền chết đi được. Trước kia còn trẻ không hiểu gì, đến khi gặp được Thanh Thanh mới biết thế nào là thật sự thích.”

Thích à?

Đúng là một từ rẻ mạt.

Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Thanh Thanh ngọt ngào vang lên:

“Anh không ở nhà à? Em gõ cửa mãi mà chẳng ai mở.”

Lâm Khuyết lập tức cứng người.

Quay phắt sang nhìn tôi.

Ánh mắt kia... như muốn thiêu rụi tôi thành tro ngay tại chỗ.

Tôi lập tức get tín hiệu.

Không cần cậu ta nói, tôi đã nhanh chóng dọn “chiến trường”.

Túm lấy túi rác, khoác áo ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trốn.

Trước khi đóng cửa, tôi còn nhướng mày với cậu ta một cái, không quên gửi tặng một cái hôn gió.

“Giúp nhau mà, lần sau đến lượt cậu đấy!”

4.

Mặt Lâm Khuyết tối sầm như sắp mưa giông.

Cậu ta đứng đực ra nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, không rõ nên cảm ơn tôi… hay nghiến răng vì tức.

Cơn tức nghẹn trong lòng, không phát ra được tiếng.

Cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập hơn.

Lâm Khuyết cầm điện thoại, vội khoác áo che đi những dấu vết hỗn loạn trên người rồi bước tới mở cửa.

Phía sau cánh cửa, gương mặt rạng rỡ của Thẩm Thanh Thanh hiện ra.

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khuyết , cô ấy khựng lại.

“Em… có làm phiền anh không?”

Lâm Khuyết ngẩn người, chưa kịp phản ứng.

“Em nói gì cơ?”

Thẩm Thanh Thanh cúi đầu.

“Tiểu Di nói tối qua nhìn thấy anh dẫn một cô gái về chỗ trọ.”

“Em còn bênh anh, bảo chắc là nhìn nhầm.”

“Giờ xem ra… là thật rồi.”

Cô xoay người.

“Thôi, em đi đây.”

“Xin lỗi… đã làm phiền hai người.”

Nói thì nhẹ nhàng vậy, nhưng giọng cô run run, đầy uất ức, còn vương cả tiếng nghẹn.

Cuối cùng Lâm Khuyết cũng lấy lại phản ứng, vội vàng kéo tay Thẩm Thanh Thanh vào nhà.

Vừa dỗ vừa cười, giọng mềm đến mức khiến người nghe nổi da gà:

“Em nhìn xem, có ai khác đâu chứ?”

“Anh mới ngủ dậy, đầu còn chưa tỉnh.”

“Sáng sớm thế này đã kiểm tra bất ngờ, là đang ghen đúng không?”

Lúc đó, tôi vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh, vừa nghe tiếng Lâm Khuyết ngọt như rót mật bên ngoài, vừa bật cười… rồi rút điện thoại, nhắn cho cậu ta một tin:

【Tối qua chắc chắn lần nào cũng dùng bao chứ?】【Dù sao để chắc ăn, tôi vẫn nên đi mua viên tránh thai.】【Gấp đấy. Mau dỗ cô nàng kia đi.】

Bộp bộp bộp – tiếng thông báo tin nhắn vang lên đúng lúc Thẩm Thanh Thanh vừa ngại ngùng khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay Lâm Khuyết .

Lâm Khuyết còn đang mơ màng tận hưởng cảm giác được ôm ấp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cậu ta tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Ngay giây sau đó, cả người đông cứng lại.

Mặt biến sắc, cắn răng trả lời vội hai chữ:【Đợi đấy.】

Cậu ta vừa bối rối vừa giận điên người.

Thẩm Thanh Thanh thấy biểu cảm đó thì sắc mặt cũng thay đổi. Cô cắn môi, dè dặt hỏi:

“Có chuyện gì à? Nếu bất tiện thì… em đi trước nhé?”

“Ừm.” – Lâm Khuyết buột miệng.

Thẩm Thanh Thanh sững người.

Ánh mắt đỏ hoe ngay lập tức, quay người giận dỗi bỏ đi. Nhưng còn chưa kịp bước ra cửa, đã bị Lâm Khuyết kéo lại.

Cậu ta tiện tay lấy áo khoác.

“Đi cùng anh.”

Tâm trạng Thẩm Thanh Thanh lúc lên lúc xuống, rối như tơ vò.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không từ chối, để mặc cho Lâm Khuyết dắt tay mình rời đi.

5.

Rời khỏi chỗ trọ, tôi gọi cho Trình Hựu.

Đầu dây bên kia là hơi thở dồn dập, có chút gấp gáp.

“Alo, Tô Hạ?”

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Chơi bóng. Ở nhà thi đấu.”

“Tôi đến xem được không?”

Trình Hựu im lặng.

“Sao vậy? Không hoan nghênh tôi đến à?”

“Không phải… chỉ là ở đây toàn người chơi bóng, ồn lắm, mồ hôi cũng nhiều, tôi sợ cậu không quen.”

“Không sao, tôi không để ý mấy chuyện đó.”

“…Ừ, vậy cậu tới đi.”

Cúp máy, tôi thấy một cuộc gọi nhỡ từ Lâm Khuyết .

Tôi không gọi lại.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại đổ chuông.

Giọng bên kia vang lên, lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn:

“Cậu đang ở đâu?”

“Tôi đang trên đường tới nhà thi đấu.”

“Không về ký túc xá nghỉ ngơi tử tế, tới nhà thi đấu làm gì?”

“Trình Hựu đang chơi bóng ở đó.”

Tôi đáp nhẹ nhàng, như thể chỉ là một chuyện thường tình.

Đầu dây bên kia… im lặng đến đáng sợ.

Ngón tay tôi khẽ gõ lên đùi mấy cái.

Tôi mở miệng hỏi:“Gọi để giám sát xem tôi có uống thuốc tránh thai không à?”

“Yên tâm, tôi đang đến tiệm thuốc đây.”

“Mua xong sẽ chụp ảnh gửi cho cậu.”

Lâm Khuyết thở hắt một cái, hơi thở rõ ràng trầm hẳn xuống.

“Tôi không có ý đó.”

“Tôi có đeo rồi… Cậu không cần uống thuốc đâu.”

“Không tốt cho sức khỏe.”

Tôi “ừ” một tiếng hờ hững.

“Thế nhé, tôi cúp máy đây.”

Trên đường, tôi tiện mua thêm vài chai nước lạnh, vài lon nước ngọt mát.

Vừa đến sân thể thao, đám bạn đánh bóng cùng Trình Hựu đã vây lại, tranh nhau đồ uống như cướp lương thực cứu đói.

“Cảm ơn chị dâu!”

“Ơ khoan đã—”

“Đừng nói linh tinh! Tôi với Trình Hựu không phải kiểu quan hệ như các cậu nghĩ đâu, chỉ là bạn bè thuần khiết thôi!”

Tôi cười tít mắt, vội vàng giải thích trước khi Trình Hựu kịp mở miệng.

Cả đám cười ầm lên, miệng thì "biết rồi biết rồi", nhưng ánh mắt trêu chọc thì chẳng ai giấu nổi.

Trình Hựu chau mày, không vui đuổi hết đám bạn đi.

Tôi đưa cho cậu ấy một chai nước.

“Biết cậu không uống đồ lạnh, nên tôi để riêng một chai nhiệt độ thường. Cho cậu.”

Trình Hựu khựng lại.

Ánh mắt nhìn tôi mang theo một chút gì đó khó nói – vừa do dự, vừa phức tạp.

Cậu ta siết chặt chai nước, thấp giọng nói:

“Thật ra… cậu không cần phải làm mấy chuyện này.”

Tôi nghe ra sự lưỡng lự trong giọng nói ấy.

Khẽ nhướng mày.

Không cần phải làm vậy sao?

Nhưng chẳng phải... chính cậu là người từng chủ động bước đến gần tôi ư?

Giờ lại quay đầu nói những lời thế này.

Buồn cười thật.

__6830________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍05:22:08

[Full] Năm thứ bảy kết hôn với Thẩm Triều Niên, món quà kỷ niệm mà anh ta tặng cho Kiều Mộc Yên là một bản thỏa thuận hi...
15/09/2025

[Full] Năm thứ bảy kết hôn với Thẩm Triều Niên, món quà kỷ niệm mà anh ta tặng cho Kiều Mộc Yên là một bản thỏa thuận hiến tim.

Mà người nhận tim lại chính là nữ sinh đại học mà Thẩm Triều Niên đã tiêu tốn hàng trăm triệu để theo đuổi nhưng không thành.

Khi Kiều Mộc Yên nhìn rõ cái tên người nhận, cô không chút do dự xé nát bản thỏa thuận thành từng mảnh.

“Thẩm Triều Niên, anh điên rồi sao? Tôi không bao giờ đồng ý!”

Thẩm Triều Niên nhìn những mảnh giấy bay tung trong không trung, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

Anh ta bình thản thu dọn mớ giấy vụn trên sàn, giọng điềm nhiên tuyên bố.

“Em sẽ đồng ý thôi, Mộc Yên.”

Thẩm Triều Niên chưa từng thất bại trong việc mình muốn làm.

Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, anh ta đã bắt cóc người thân của cô chỉ để ép cô ký vào bản thỏa thuận.

Thẩm Triều Niên ngồi trên ghế dài, đẩy bản hiến tạng đến trước mặt Kiều Mộc Yên.

“Chỉ cần em ký vào đơn hiến tạng này, anh sẽ thả họ.”

Giọng anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng tiếng chuỗi Phật chợt dừng lại trong tay anh, như một lời cảnh báo lạnh lùng.

Sự kiên nhẫn Thẩm Triều Niên dành cho cô, chẳng còn nhiều nữa.

Máu trong người Kiều Mộc Yên như đông cứng lại, bàn tay cầm bút run lên bần bật, tố cáo nỗi sợ hãi tột cùng.

Cô chưa bao giờ nghĩ, vì một người phụ nữ khác, Thẩm Triều Niên lại có thể điên đến mức này.

Chỉ thấy nơi vách đá cheo leo kia, một sợi dây thẳng tắp lơ lửng giữa không trung.

Trên sợi dây đó, là cha mẹ cô, bạn thân cô.

Thậm chí còn có cả ông bà nội tám mươi mấy tuổi.

Ngay trong ngày kỷ niệm bảy năm hôn nhân, người nằm bên gối cô lại đi bắt cóc toàn bộ người thân của cô.

Châm biếm biết bao, nực cười biết nhường nào.

Rất nhanh sau đó, sự kiên nhẫn của Thẩm Triều Niên đã hoàn toàn cạn kiệt.

Anh ta đứng dậy, cầm lấy bản thỏa thuận, im lặng nhìn cô, ánh mắt ngập tràn uy hiếp.

Lần đầu tiên, bạn thân của Kiều Mộc Yên – Mạnh Ngọc – gào thét khản cổ: “Đừng ký!”

Kiều Mộc Yên còn chưa kịp phản ứng.

Thẩm Triều Niên búng tay một cái, sợi dây liền bị cắt đứt ngay lập tức.

Lần thứ hai, khi nhìn thấy cha mẹ bị tra tấn đến mức không còn hình dạng con người, tay Kiều Mộc Yên run rẩy đặt bút ký vào thỏa thuận.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cha mẹ cô trừng mắt đỏ au, gào lên chửi mắng Thẩm Triều Niên là súc sinh.

Thẩm Triều Niên chỉ cười khẽ, lắc đầu.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai người đã bị những con sóng tàn nhẫn nuốt chửng.

Lần thứ ba, Thẩm Triều Niên cầm kéo đứng cạnh ông bà nội đã cao tuổi của cô, nét mặt thản nhiên như không.

Nước mắt Kiều Mộc Yên đã sớm thấm ướt mi, giọng cô khản đặc, mỗi chữ đều như rỉ máu.

“Thẩm Triều Niên, họ đều là người thân của tôi, ông bà tôi đã ngoài tám mươi tuổi rồi! Sao anh có thể đối xử với họ như vậy?!”

Nghe vậy, anh ta lại không giận, chỉ từng bước tiến về phía cô.

“Mộc Yên, anh cũng không muốn thế này, là do em quá không nghe lời.”

Kiều Mộc Yên cười khổ, tức đến phát run: “Nếu tôi không ký thì sao?!”

Sắc mặt Thẩm Triều Niên thoáng lạnh, rồi nhanh chóng kéo lên một nụ cười, nhẹ giọng cảnh cáo.

“Vậy thì kết cục của họ… sẽ giống như cha mẹ em.”

Kiều Mộc Yên lảo đảo lùi về sau mấy bước, gần như không đứng vững.

Cô nhìn người đàn ông từng yêu cô đến tận xương tủy, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.

Bảy năm trước, Thái tử gia Bắc Kinh – kẻ nổi danh chỉ biết tiền không biết tình – lại vừa gặp đã yêu cô.

Vì muốn cưới Kiều Mộc Yên, anh ta đoạn tuyệt mọi ong bướm, còn xăm tên cô ngay trước ngực mình.

Người trong giới thi nhau bàn tán về sự thay đổi của Thẩm Triều Niên, hết người này đến người khác khuyên cô nên gật đầu đồng ý.

Nhưng cô vẫn chần chừ chưa nhận lời.

Cho đến khi Kiều Mộc Yên gặp nguy hiểm, Thẩm Triều Niên lao ra chắn dao thay cô.

Cuối cùng, cô bất chấp sự phản đối của cha mẹ, không quay đầu mà gả cho anh ta.

Sau khi về chung một nhà, Thẩm Triều Niên cưng chiều Kiều Mộc Yên như nữ hoàng.

Chỉ cần cô thích, dù là vật trị giá hàng trăm tỷ, anh ta cũng không chần chừ mua ngay lập tức.

Ai ai cũng ngưỡng mộ Kiều Mộc Yên, có thể khiến một kẻ ăn chơi khét tiếng như Thẩm Triều Niên quay đầu làm lại từ đầu.

Cho đến một ngày, Thẩm Triều Niên đưa một cô gái trẻ đến trước mặt cô.

Anh ta nói với cô, cô ấy tên Lâm Niệm Niệm, và anh ta muốn bao nuôi cô ấy.

Nhưng còn chưa kịp để Kiều Mộc Yên phản đối, Lâm Niệm Niệm đã khóc chạy ra khỏi biệt thự.

“Tôi tuy nghèo, nhưng tôi không hèn, tôi tuyệt đối không làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác!”

Nghe vậy, Thẩm Triều Niên lập tức đuổi theo không do dự.

Đó là lần đầu tiên, trong sự lựa chọn giữa Kiều Mộc Yên và người khác, anh ta chọn người khác.

Từ đó, Thẩm Triều Niên thường xuyên rời nhà từ sớm đến khuya, trở nên trầm lặng khó đoán.

Kiều Mộc Yên muốn biết tình hình của anh ta, chỉ có thể lén theo dõi qua trang cá nhân của Lâm Niệm Niệm.

Anh ta tặng cho cô ấy biệt thự, du thuyền, và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh ta có thể nghĩ đến, nhưng đều bị từ chối.

“Anh Thẩm, anh đang vượt giới hạn rồi.”

Sự từ chối của cô gái ấy chỉ khiến Thẩm Triều Niên càng thêm cố chấp theo đuổi.

Vì chuyện này, Kiều Mộc Yên đã đau khổ đến mất ngủ, từng đỏ mắt chất vấn anh ta, thậm chí còn đề nghị ly hôn bằng một bản thỏa thuận.

Nhưng đổi lại, chỉ là những lời cam kết nhạt như nước lã của Thẩm Triều Niên.

“Yên Yên à, cuộc sống bình lặng quá thật nhàm chán, anh chỉ muốn tìm chút thú vui thôi.”

“Anh phân biệt rõ thích và yêu – vợ của Thẩm thiếu gia chỉ có một, và người đó chỉ có thể là em.”

“Đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, anh sẽ không cho phép em rời khỏi anh.”

Anh ta thậm chí còn giam lỏng cô, cho người hầu kẻ hạ phục vụ tận răng.

__6339________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍02:48:06

[Full] Trong bữa tiệc tối, mọi người đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau.Tôi yên lặng ngồi một góc uống canh, lắng nghe nhữn...
15/09/2025

[Full] Trong bữa tiệc tối, mọi người đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau.

Tôi yên lặng ngồi một góc uống canh, lắng nghe những câu chuyện mà bản thân chẳng thể nào chen vào nổi.

Họ dùng tiếng Pháp, ngay trước mặt tôi – bạn gái chính thức của anh – để chúc phúc cho cặp đôi Lục Yên Nhiên và Phương Ẩn Niên, còn hỏi han cả chuyện hôn lễ của họ.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Ẩn Niên, khuôn mặt anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.

Trước những lời nói đó, anh không hề phủ nhận cũng chẳng hề giải thích.

Để có thể hòa nhập với vòng tròn của họ, tôi đã âm thầm học bốn thứ tiếng thông dụng.

Nhưng tôi dần nhận ra, từ đầu đến cuối, mình vẫn luôn là người ngoài cuộc.

Những tiến sĩ, giáo sư du học về nước ấy, trong mắt họ, người tốt nghiệp cao đẳng như tôi chỉ là kẻ tầm thường đáng khinh.

Tôi rời khỏi bàn tiệc, gọi một cuộc điện thoại.

“Anh à, em đồng ý xem mắt theo sắp xếp của gia đình.”

Tạm biệt anh trai, tôi lập tức đáp chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh.

Hai giờ sáng, Phương Ẩn Niên vẫn chưa về.

Một thông báo tin tức hiện lên trên màn hình điện thoại: Doanh nhân trong nước – ông Tề Trường Thanh – đã qua đời, một nửa tài sản sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Bình luận dưới bài viết tràn đầy lời tiếc thương cho sự ra đi của người doanh nhân đầy lòng nhân ái ấy.

Nghĩ đến lần cuối gặp cha, khóe mắt tôi lại đỏ hoe.

Khi tôi đến bệnh viện, vẫn chậm một bước.

“Bố vốn bị bệnh tim lâu rồi, ông ấy giấu hết mọi người, không chịu để ai lo.”

Trong mắt anh trai ánh lên nỗi đau và day dứt.

“Ông ấy vẫn luôn tiếc nuối vì không được gặp em lần cuối, cũng chưa kịp thấy em lập gia đình.”

Tôi cúi đầu, cảm giác tội lỗi và hối hận như từng lớp sóng nhấn chìm lấy mình.

“Tâm Nguyệt, anh biết em rất khó xử, nhưng đây là truyền thống của nhà họ Tề.”

“Ba từng nói, em là đứa con có thiên phú nhất. Tiếc rằng năm xưa em lại chọn rời quê. Nhưng bây giờ, chỉ còn em mới có thể…”

“Em suy nghĩ kỹ đi, Tâm Nguyệt.”

Khi còn sống, cha tôi có hai nguyện vọng.

Một là mong tôi có thể gánh vác trọng trách của gia đình.

Hai là được nhìn thấy tôi yên bề gia thất.

Tôi đã van xin Phương Ẩn Niên, mong anh có thể cùng tôi về nhà một chuyến, để cha ra đi trong thanh thản.

“Ẩn Niên, chỉ lần này thôi, anh có thể…”

Nhưng anh khoác áo khoác lên, vội vàng rời đi.

“Triệu Tâm Nguyệt, em cũng phải biết lúc nào là đủ!”

“Yên Nhiên uống say rồi, thời tiết lạnh thế này, một cô gái ở ngoài rất không an toàn!”

Anh hất tay tôi ra, đóng sầm cửa lại.

Nhưng rõ ràng, bên cạnh Lục Yên Nhiên còn có Trình Gia Tuấn – người anh em thân thiết của họ bao năm qua.

Tối đến, tôi lướt thấy bài đăng trên trang cá nhân của Trình Gia Tuấn.

“Tình yêu bao năm vẫn không ngại chạy đến bên nhau, khiến một kẻ độc thân như tôi cũng phải ghen tị!”

Khoảnh khắc ấy, tôi không thể tự lừa mình thêm nữa.

Tôi đặt vé máy bay, trở về nhà thu dọn đồ đạc.

Tiếng cửa mở vang lên.

Phương Ẩn Niên mặc áo khoác đen, phong độ bước vào nhà.

“Về rồi à?”

“Sao chưa ngủ?” Anh hơi nheo mắt nhìn tôi.

“Em đang dọn mấy món đồ dư ra để gửi về nhà.”

Tôi viện đại một cái cớ.

Phương Ẩn Niên gật đầu.

“Muộn rồi, em nghỉ sớm đi. Để anh dọn nốt chỗ này.”

Không có sự chất vấn như tôi từng tưởng tượng.

Tối nay, tôi trầm lặng đến mức lạ lẫm.

Phương Ẩn Niên nhíu mày, dường như không quen với dáng vẻ này của tôi.

Một hồi chuông điện thoại bất ngờ phá tan sự yên tĩnh.

Đầu dây bên kia, Lục Yên Nhiên khóc nấc, giọng ngà ngà men say.

“A Niên, anh có thể đến bên em… được không?”

“Em cảm thấy… em sắp không chịu nổi nữa rồi.”

“Giờ em ngoan ngoãn nằm yên, anh luôn ở đây, đừng sợ.”

Anh nhẹ giọng dỗ dành người ở đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng đến lạ – thứ dịu dàng tôi chưa từng nhận được.

“Yên Nhiên mắc chứng trầm cảm, lại còn uống rượu…”

“Em cũng biết đấy, lúc trầm cảm phát tác rất cần có người bên cạnh… nếu không thì…”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cắt ngang lời anh, “Em biết rồi.”

Phương Ẩn Niên khựng lại, theo phản xạ kéo tay áo xuống, che đi vết sẹo nơi cổ tay.

Đúng vậy, sao tôi lại không biết chứ.

Năm đó khi anh bị trầm cảm, chính tôi là người luôn ở cạnh dìu anh thoát khỏi bóng tối từng chút một.

“Lần trước em chẳng phải nói muốn anh về thăm nhà cùng sao? Đợi anh xong việc lần này, chắc sẽ có thời gian.”

Phương Ẩn Niên nhìn tôi – không còn cãi vã, không còn nước mắt – bỗng cảm thấy bất an.

__952________________________________
Xem full ở commnet nhé mn 😍00:00:57

Address

Quang Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vân Thủy Dao Dao - 云水遥遥 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vân Thủy Dao Dao - 云水遥遥:

Share