20/11/2023
|🌻THÁNG 11 - THÁNG CỦA NHỮNG LỜI TRI ÂN🌻|
💕Đông đang dần gõ cửa, những làn gió heo mây đã chạm ngõ. Tháng 11 về mang theo những cảm xúc lắng động của mùa tri ân, mùa của nhớ nhung, mùa của yêu thương. Tôi dang tay đón nhận hơi thở và những vệt nắng vàng cuối cùng còn vương vấn. Tuổi mười bảy chập chững với những ước mơ, hoài bão và cả những niềm háo hức ở ngưỡng cửa cấp 3…
“Thời học sinh là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người”, đẹp như sắc hương của muôn loài loa. Nhưng nếu một bông hoa chỉ có sắc mà thiếu đi hương thơm thì cũng đâu còn giá trị nữa. Cũng giống như chúng ta không thể nên người nếu thiếu vắng đi sự dạy dỗ tận tình của thầy cô giáo. Như Quách Mạt Nhược đã từng trăn trở :”Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết, nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta sẽ còn mãi trong cuộc đời.” Thật vậy, nhà giáo – một nghề tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại rất đỗi lớn lao, vô cùng cao quý và đáng trân trọng. Cái cốt của một người lái đò không chỉ nằm ở trình độ giảng dạy, mà còn chính là sự tâm huyết, niềm yêu nghề, sự thấu hiểu và kiên nhẫn đối với học sinh. Đó giống như một sự hi sinh thầm lặng của “những người cha, người mẹ thứ hai” để đổi lấy sự trưởng thành và nên người của “những đứa con non nớt, dại khờ.” Năm tháng cứ thể thấm thoát dần thoi đưa theo từng tiết học, những chuyến đò ngày đêm vẫn cứ thế cần mẫn cập bến, và neo đậu một dấu ấn đẹp đẽ trong lõng mỗi chúng ta. Từng thế hệ học sinh đi qua, lại điểm thêm lấm tấm trên mái đầu của thầy cô vài sợi bạc, đó có thể là bụi phấn hay cũng có thể là vết hằn của thời gian, ai mà biết được? Chỉ biết rằng, trong giai đoạn ấy, mỗi buổi lên lớp của những người nghệ sĩ trên bục giảng ấy là đại diện cho sự cần cù và lòng nhiệt huyệt của một người dẫn lối thầm lặng, dù cho có bao nhiêu khó khăn cũng không làm bào mòn đi ý chí và ngọn lửa với nghề. Những lời nói này chúng em không dùng tư cách là một học sinh "giỏi viết" để viết nên, cũng chẳng phải vì một lí do gì nên mới gượng ép phải làm, mà xuất phát từ trái tim, chúng em đã luôn mong chờ cơ hội để cất lên lòng mình đến với “những người chèo đò thầm lặng”. Thầy ơi, cô ơi! Chúng em ngàn lần cảm ơn người. Mái trường Mộ Đức 2 thật to, thật rộng, một học sinh như em có lẽ vẫn chưa dám chắc có thể bước đi một mình, nhưng có một điều chắc chắn rằng, sau mỗi bước chân chúng em đi, vẫn luôn có ánh mắt của thầy cô dõi theo, dìu dắt, soi sáng đến từng ngõ ngách. Lại một mùa hiến chương, trong thời khắc thiêng liêng này, chỉ mong cô có một sức khỏe dồi sào để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp trồng người, dìu bước, chắp cánh tri thức thêm nhiều thế hệ học sinh cập bến ước mơ. Chúng em xin chân thành cảm ơn🌻.
___________________________
Contact with us:
📧Email: [email protected]
📣Fanpage: FOW - CLB Hùng Biện Trường THPT Số 2 Mộ Đức