22/03/2025
21:48
22.3.2025
Một câu nói thật lâu rồi bỗng gợi về: "chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép"...
Đã thật lâu rồi, mình không viết gì, cho chính mình, và cho những cảm xúc của riêng trong những ngày trôi qua từng có.
Phải chăng vì tự bao giờ, mình đã thu mình lại, trở về bên một góc bé nhỏ cho thoả niềm ưu riêng, hay vì đã có một bờ vai kề cạnh, tựa những tâm tư mà giãy bày, tan biến...
Thật nhiều biến động, kể từ bài viết cuối. Mình đã giứt khoát thoát khỏi mối quan hệ toxic đó, giải cứu chính mình, và bước tiếp dẫu có lắm những hoài niệm. Nhưng trộm vía thật, một việc làm đúng đắn!
***MÌNH CÓ ANH!
Anh đến, mang nhiều suy nghĩ, băn khoăn, hoài cảm và cả những cảm xúc hỗn độn đến. Lạ thay, mình thấy yêu điều đó. Yêu cái ương bướng nhưng dịu nhẹ, kiểm soát mà nuông chiều. Anh cứ như cái bóng râm dưới trời nắng đìu hiu, toả mát nhưng dìu dịu, đôi lúc làm mình tưởng như không được che chở chút nào, tuy anh vẫn cứ ở đó, bất ngờ ấm áp! Từ khi có anh, thế giới của mình bỗng xoay vòng. Vui thật vui, mà lắm lúc cũng buồn thật buồn, chỉ có là vui nhiều hơn...Lắm lúc, mình lo sợ, sợ mất anh, sợ sẽ không thể nắm trọn tình yêu mình, sợ không như những gì mình đặt ra...Nhưng, anh khiến mình cảm thấy rằng, tình yêu, không nhất thiết cứ nhất nhất phải đi đúng đường ray, cứ yêu thôi...
Chỉ muốn nhắc nhở rằng, dẫu có chuyện gì, cứ mạnh mẽ vượt qua nhé cô bé!
Bởi thời gian qua, mình cũng đã thật cố gắng để thoát ra mà, sao lại phủi bỏ công sức mình vậy chứ, đúng không?
Mình đã có những người bạn mới (dẫu thật lung lay, nhưng mình trân trọng từng chút kỉ niệm mà họ mang tới), đón một cái tết êm ả hơn, lòng tựa như bông vì thoải mái, không vướng bận gì nữa, và đặc biệt, vì mình có anh...Và còn phải kể đến, mình đón nhận đầu đời cú sốc mang tên ĐIỂM TRUNG BÌNH NĂM NHẤT ĐẠI HỌC, run sợ nhưng cũng là động lực, thật nhiều động lực!
Đầy dư vị, nhưng chỉ mong miếng nhấp môi cuối cùng sẽ là mùi mẫn ngọt ngào...
p/s: Chiếc ảnh được chụp ở khu quân sự - duy nhất và mãi mãi nằm ấy, là kỉ niệm!