18/03/2025
Mấy ngày gần đây khi đề án sáp nhập tỉnh thành đang ngày càng rõ ràng, không hiểu sao trong lòng mình lại bồi hồi và bâng khuâng, cái tên “Bình Định” bỗng nhiên thân thương đến thế trong tim mình. Nhân dịp mình đang theo học khoá ‘Content 5 A.M – Viết như hơi mình thở, viết như tim mình đập”, cô giáo cho mỗi học viên chọn một đề tài để thực hành viết trong ba tháng tới, mình nghĩ ngay đến chủ đề về quê hương và lựa chọn viết tuyến bài “Bình Định – trong tim tôi.”
Mình tự hỏi, khi nhắc về Bình Định thì mọi người sẽ nghĩ về điều gì nhỉ? Có lẽ đầu tiên là bờ biển Quy Nhơn rì rào sóng vỗ, là những Kì Co – Eo Gió, Cù Lao Xanh … xinh đẹp động lòng người. Hoặc là những câu chuyện về “Tây Sơn Tam Kiệt” ngút ngàn hào khí của một miền đất võ. Hoặc đâu đó là chút hoài niệm về thành Đồ Bàn – kinh đô suốt 500 năm của một quốc gia Chiêm Thành lớn mạnh trong dĩ vãng. …. Dù bạn biết đến Bình Định theo góc cạnh nào, mình tin rằng, Bình Định còn rất nhiều điều thú vị mà bạn chưa biết đến. Và mình muốn chia sẻ về Bình Định, dưới lăng kính 360 độ của một người con dạt dào tình yêu quê hương xứ sở. Chuỗi bài viết này, đối với mình không chỉ là bài tập về nhà nộp cô giáo mà còn là những dòng kỉ niệm mình dành tặng cho hai em bé của mình, những đứa trẻ khi trưởng thành có lẽ sẽ giới thiệu với bạn bè nơi xa “Mình đến từ Gia Lai.”, có chút gì đó để nhớ nhung về nguồn cội.
“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi
Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa” mẹ thường hay kể
Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc”
Mình xin trích dẫn lại bốn câu thơ trong bài “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, bốn câu thơ mà mỗi lần đọc lên đều làm mình xúc động, để diễn tả tình cảm của mình với tên gọi “Bình Định” thân thương.
Khi mình lớn lên, mình đã biết mình là người con của Bình Định, cất lời bằng giọng xứ “Nẫu” đặc trưng. Nghe những câu chuyện mang tính sử thi của hình tượng những người anh hùng áo vải cờ đào “Tây Sơn Tam Kiệt”, “Tây Sơn ngũ hổ tướng”, “Tây Sơn ngũ phụng thư” …. Mình lớn lên cùng những ràng bánh tráng theo giỏ của mẹ về nhà từ những phiên chợ, no bụng cùng bột mì nhứt khuấy chấm mắm nhĩ mặn cay mỗi buổi sáng, hân hoan ăn hàng với bánh tráng nước dừa chỉ được ngon khi than hồng đỏ lửa …. Và mình được nuôi dưỡng bởi niềm tự hào khi là một người con của quê hương “Đất Võ Trời Văn“.
Từ khi nào, mình bắt đầu tự hào khi là “dân Bình Định” nhỉ? Nhớ lại thuở 18, khi mới đặt chân vào đất Sài Gòn, mỗi lần bạn bè hỏi mình quê ở đâu, vừa mở miệng ra là cả lớp biết mình dân xứ “Nẫu” ngay. Thú thật, hồi đó vì bạn bè hay nhại lại tiếng nên mình thấy cũng hơi quê quê khi là dân xứ “Nẫu“.
Nhưng theo thời gian, mình lại thấy có đôi chút tự hào khi nhắc đến quê nhà. Tự hào là khi biết khoa Dược có hội đồng hương Bình Định hoạt động rất sôi nổi, các anh chị giúp đỡ đàn em khỏi cảm giác lạc lõng khi lần đầu xa nhà. Và cũng nhờ đó mà mình quen chồng mình bây giờ.
Đôi khi chỉ đơn giản là niềm vui mỗi khi đi học về trễ không còn gì ăn, bạn bè sẽ nói: “Hỏi con Phương thử còn bánh tráng không, nhúng chấm nước mắm ăn đỡ.” Bởi vì bạn bè đều biết dân Bình Định kiểu gì cũng có ràng bánh tráng gối đầu giường.
Hay những lần đi đâu về khuya chạy xe qua những con đường tối, mấy đứa bạn trấn an nhau: “Có gì đâu mà sợ, có con Phương nè, có gì chừng đó nó xuất chiêu võ Bình Định là xì ke ma túy gì cũng thua.” Dù dĩ nhiên, mình chẳng hề biết miếng võ nghệ nào.
Hay chỉ là những khoảnh khắc khi đang kẹt xe, nhìn sang bên cạnh thấy biển số 77, nhe răng cười chào nhau một cái rồi tự nhiên thấy dòng người đông đúc bớt đáng ghét đi một chút.
Trời ơi, mình có quá nhiều tình yêu và kỉ niệm với Bình Định, mình muốn ghi lại tất cả trước khi “Bình Định” biến mất trên bản đồ Việt Nam. Dự kiến chuỗi bài của mình sẽ chia thành 5 phần lớn với nhiều bài viết nhỏ bao gồm:
Lịch sử và Địa lý Bình Định
Văn hoá và Nghệ thuật Bình Định.
Con người Bình Định
Danh lam thắng cảnh
Làng nghề và Ẩm thực
Bởi vì mình không phải là một nhà nghiên cứu hay phóng viên chuyên nghiệp nên tuyến bài viết của mình chủ yếu ghi lại tất cả thông tin về quê hương dưới lăng kính cá nhân, như đôi lời thủ thỉ tâm tình của mình dành cho xứ “Nẫu”. Mình mong bạn hoan hỉ bỏ qua nếu bài viết không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn về chiều sâu thông tin. Và nếu như có chỗ nào đó thông tin chưa chuẩn xác, mình rất sẵn lòng lắng nghe lời góp ý để hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình nhé.
Để tiện theo dõi, mình xin phép được để link tổng hợp Mục lục. Mình tự hứa với bản thân, mỗi tuần mình sẽ viết 6 bài cho đến khi hoàn thành khoá học và hi vọng rằng sẽ kịp viết xong trước khi mất tên.
P/s 1: Cảm ơn anh Phan Hữu Chi đã góp ý cho em lỗi sai trong bài viết "Ai đã đặt tên cho xứ Nẫu", như sau: Năm 1797, vua Cảnh Thịnh là người kiểm soát thành Quy Nhơn, còn Nguyễn Nhạc đã mất từ 1793. Nguyễn Nhạc đã mất trong mâu thuẫn nội bộ triều Tây Sơn, chứ không phải bị Nguyễn Ánh đánh bại.