04/08/2025
Anh đi rồi… mà vẫn như đang đứng giữa sân, nghiêm trang và lặng lẽ
Thật khó để tin rằng anh – trọng tài Trần Đình Thịnh – đã ra đi. Một buổi sáng đầu tháng 8, giữa lúc bóng đá Việt đang chuẩn bị cho mùa giải mới, thì anh gục xuống trong bài kiểm tra thể lực. Và rồi, chỉ sau một đêm, anh rời xa tất cả, ở tuổi 43.
Tôi không thân với anh. Nhưng tôi từng nhiều lần thấy anh trên sân – người trọng tài ít nói, nhưng luôn có mặt đúng lúc, xử lý dứt khoát mà công tâm. Một người không tìm kiếm sự nổi bật, chỉ âm thầm làm tròn bổn phận với nghề. Có những người để lại dấu ấn bằng những khoảnh khắc rực rỡ, còn anh lại khiến người ta kính trọng bởi sự bền bỉ, thẳng thắn và trách nhiệm trong thầm lặng.
Tôi biết anh từng được trao Còi đồng, Còi bạc – nhưng nếu có danh hiệu cho sự tận tâm và khiêm nhường, anh xứng đáng hơn bất kỳ ai. Ngoài sân bóng, anh là một thầy giáo thể chất giản dị ở Đồng Nai. Anh đi về giữa hai thế giới – nơi sân cỏ chuyên nghiệp và lớp học bình dị – mà vẫn giữ nguyên cái chất chân thành và chỉn chu.
Cái chết của anh khiến tôi – và có lẽ rất nhiều người khác – bàng hoàng, hụt hẫng. Nó nhắc tôi rằng đằng sau mỗi người “cầm còi” trên sân, là một cuộc đời, là những hy sinh mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Anh ra đi đột ngột, để lại khoảng trống khó lấp trong lòng gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhưng tôi tin, những giá trị anh để lại sẽ tiếp tục sống, truyền cảm hứng cho những người làm nghề sau anh.
Tạm biệt anh – người trọng tài công tâm và nhân hậu.
Anh đã thổi hồi còi cuối cùng, nhưng tiếng vang thì sẽ còn mãi.