03/05/2025
Liệt sĩ Văn Thị Minh Ngọc - Lá thư cuối cùng
-----------------------------
Ngày 5-7 (1968) Con của má - Minh Ngọc
Má của con ! Hiệp quí nhất!
Má ơi. Từ sáng đến giờ con cứ ngồi chờ Trực mãi mà chẳng có. Nay con nghỉ lại gần chiến khu và định ghé về thăm má với em một hôm. Nhưng biết làm sao bây giờ, Trực chẳng đến. Con lại không biết đường . Đành đi thôi.
Má không buồn vì con. Má vui lên cho con yên lòng ra đi má nhé. Ngày giải phóng chẳng còn xa nữa đâu. Con sẽ về với má.
Nhớ má và em nhiều. Nhưng phải cố gắng chiến đấu với tình cảm mẹ con gia đình. Có vậy mới đi được má ạ! Con muốn về thăm má và em nhiều nhưng không còn cách nào khác. Con phải lên đường ngay má ạ.
--------------
Má ơi. Đừng buồn vì xa con má nhé. Con đi học, ngày thống nhất con sẽ về với má. Miền Bắc có xa nhưng má cứ tin con má sẽ nên người. Con sẽ là đứa con ngoan của má,nhất định con sẽ về bên má. Về với gia đình, với quê hương xóm làng.
Ra đi lòng con nặng nhớ nhung nhưng con dặn lòng mình để đôi chân thêm vững bước. Ba đi công tác chưa về nên con cũng không gặp được.
Mộ chú Tám con cũng chưa thăm được. Buồn lắm má ạ, con thương chú lắm. Ngày về con sẽ mang thật nhiều hoa đẹp. Mang cả hoa và tấm lòng của con đến thăm chú, con sẽ kế tục sự nghiệp mà chú đã bỏ dở .
Má gửi lời thăm của con đến ông bà, dì cậu và các em.
------------------------
Má ơi, má cho con nói chuyện với Hiệp má nhé.
Cậu ba Hiệp của Hai! Em vẫn khoẻ ngoan chứ. Có làm nũng với má nhiều không. Hai muốn nhìn em của Hai thật ngoan, chóng lớn. Ngày gặp lại em đã cắp sách đến trường em nhỉ.
Hiệp có nhớ Hai nhiều không, Hai nhớ em lắm. Chỉ muốn tranh thủ về với em một lúc để ôm em vào lòng, hôn em, nựng em thật nhiều cho thoả. Chỉ đành thất vọng rồi.
Hiệp ơi. Lớn lên em còn nhớ mặt Hai không. Còn nhớ nhắc tên Hai nữa không. Ngày Hai về chắc em khác lắm. Lúc ấy em sẽ là nhi đồng hoặc thiếu nhi hở em. Có cách nào bây giờ Hai được bồng em một tí không .
Thôi em đừng nhắc Hai nhiều, để Hai yên lòng đi nhé Hiệp . Em ở nhà với má, Hai đi rồi mai mốt hai về với em, ở bên em mãi. Hiệp lớn rồi Hiệp sẽ đi học như Hai.
Chừng ấy nghe má .
-------------------------
Bữa con có gửi thư nhờ chú Anh và chú Đình mang về, má nhận rồi chứ.
Con khoẻ lắm má ạ, khoẻ hơn lúc trước về nhà . Nghe mấy chú đi vào bảo là đường đi ra ngoài đó chỉ có một tháng rưỡi thôi , khi nào lên đường dây TW sẽ được đi xe. Con đi có giấy đặc biệt của cô Thành nên đồ đạc có đường dây mang , con chỉ mang ít đồ nên không mệt lắm.
Tuy đi không có ba má, nhưng các cô chú ở cơ quan chuẩn bị cho con đầy đủ lắm. Con đi với Thu con của chú Thanh nữa. Bây giờ đi thì lâu vậy chứ mai mốt thống nhất, khi xe về nó chạy ít hôm chứ mấy.
Má yên tâm, con đi .
Con của má _ Minh Ngọc
--------------------------------------
( Thực ra cô viết 2 lá thư , một lá ngày 20/06 lúc mới nhận được lệnh điều động đi gấp nên không kịp về thăm nhà. Cô biên vội lá thư từ biệt.
Thêm 1 lá ngày 5/7 thì quá trình chuẩn bị kéo dài nên tận hôm đó mới khởi hành, cô đã xin phép được tạt về thăm mẹ và em trai 4 tuổi một lát, nhưng đường đi giữa các căn cứ là bí mật, cô không chờ được người trực ban nên không đi được.
Nội dung hai lá gần tương tự nhau nên mình đã kết lời cả 2 vào 1 .
Trong cả hai đều là sự nhớ mong da diết, vì không thể gặp mặt gia đình lần cuối trước khi ra Bắc. Chuyến đi vốn được dự định trước là sẽ kéo dài nhiều năm đến khi thống nhất.
Tiếc thay, trên đường đi cô qua đời vì trúng bom B52 lúc chỉ còn cách Hà Nội 5h xe chạy, để lại bao ước mơ dang dở, để lại những lời hứa vĩnh viễn không thể thực hiện )